Nguyễn Thu Trâm
DienDanCTM
Di ảnh Chí sỹ Trương Văn Sương |
Nhận được tin người tù bất khuất Trương
Văn Sương đã qua đời trong trại giam Ba Sao, chỉ sau 25 ngày bị đưa trở lại nhà
tù nhỏ này ở tỉnh Hà Nam. Tôi vẫn không tin đó là sự thật, vừa cúp điện thoại,
tôi liền gọi ngay cho Trương Tấn Tài, người con trai út của chú Sương. Trong tiếng
nức nghẹn ngào, Tài nói: "Ba mất rồi Thu Trâm ơi…". Toàn thân tôi rụng
rời khi nghe hung tin đó. Tôi lại gọi cho mục sư Nguyễn Hồng Quang để xác nhận
thêm lần nữa. Qua đầu dây, mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng vô cùng đau xót xác nhận
tin đó là chính xác.
Sau những phút giây bàng hoàng, tôi tịnh tâm lại chấp nhận nỗi
đau này.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân gây ra cái chết đến với chú Sương,
một Nelson Mandela của Đất Việt, người mà tôi đã có một thời gian dài chăm sóc
sức khỏe và giúp Người Tù Bất Khuất hội nhập với xã hội, với cộng đồng trong thời
đại Internet sau đúng 33 năm bị giam cầm trong tù ngục. Cái chết của chú Sương
có quá nhiều uẩn khúc, khiến tôi phải suy nghĩ quá nhiều: Một liều thuốc độc
pha lẫn vào thức ăn? Hoặc là trên đường di chuyển chú về lại nhà tù nhỏ Ba Sao,
họ đã tiêm cho chú vài mũi “thần dược” với lý do để đi đường cho an toàn? Những
buổi thẩm vấn liên tục căng thẳng để tìm xem khi người tù bất khuất Trương Văn
Sương được tạm hoãn thi hành án để trị bệnh ở quê nhà liệu có ai móc nối để tiếp
tục hoạt động “lật đổ chính quyền” nữa không? Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và
Tôn Giáo Việt Nam liệu có phải là Hội Ái Hữu Của Các Cựu Tù hay là một âm mưu
chống Đảng, chống nhà nước Cộng Sản Việt nam như họ từng quy chụp và cấm đoán Hội
hoạt động? Tất cả sự suy diễn đều có thể xảy ra và chúng ta có trách nhiệm
không quên lãng mà phải cố tìm cho ra đâu là sự thật về cái chết đầy oan nghiệt
và đáng ngờ của Người Tù Bất Khuất, dù cho hiện tại vì nhiều lý do mà chúng ta,
những người Việt Quốc Gia chưa thể tiến hành được.
Các thành viên của Hội Ái Hữu đón tiếp chú Sương chuẩn bị đi
khám bệnh
Bs Nguyễn Đan Quế cùng TT Thiện Minh đến thăm bệnh của các cựu
tù nhân lương tâm
Từ trái qua: Kỷ Sư Trương Minh Nguyệt, Đinh Quang Hải,
Trương Văn Sương, Lau Sỹ Phúc,Trần Nam Phương, Ms Nguyễn Hồng Quang.(ảnh chụp
lưu niệm ngày Ks Nguyệt vừa rời khỏi nhà tù nhỏ lần thứ 03 ngày 31/8/2010/
Photo/Thu Trâm)
Người Tù Thế Kỷ Trương Văn Sương trong lễ Baptem
Một buổi họp mặt thường nhật của các cựu tù chính trị và tôn
giáo Việt Nam
tại vườn Cầu Nguyện Mennonite Việt nam (Photo/Thu Trâm).
Thu Trâm cùng Nguyễn Bắc Truyển đang hướng dẩn cho các cựu
tù học vi tính
Thế nhưng chỉ sau 3 tháng được tận tình điều trị và an dưỡng
tại Vườn cầu nguyện Mennonite, được sống trong tình thương yêu của người thân,
trong sự đùm bọc và sẻ chia của anh em cựu tù, cũng như trong sự cảm thông từ
nghĩa đồng bào của Người Việt Tự Do trên khắp Thế giới, sức khỏe của Người Tù
thế kỷ Trương Văn Sương đã hồi phục rất nhanh như một phép lạ. Vị bác sỹ trực
tiếp khám, chữa và theo dõi tình trạng sức khỏe cho Người Tù thế kỷ Trương Văn
Sương cũng hết sức ngạc nhiên vì sự hồi phục gần 85% sức khỏe, nằm ngoài mọi
mong đợi của các Y Bác Sỹ điều trị. Trong dịp này, dù bị bao vây giám sát, Bác
sỹ Nguyễn Đan Quế và Thầy Thích Không Tánh cũng thường xuyên đến thăm hỏi
Nelson Mandela Trương Văn Sương. Vào những ngày Chúa nhật, nhiều người bạn tù
khắp nơi tìm đến Vườn cầu nguyện để thăm gặp và động viên an ủi lẫn nhau, để
hàn huyên tâm sự và khích lệ nhau tiếp tục con đường, tiếp tục ý nguyện dấn
thân cho tổ quốc cho dân tộc. Đặc biệt là chị Thiên Kim, ái nữ của Tù nhân
chính trị Trần Văn Thiêng, cựu sỹ quan CSĐB, và chị Anh Thư ái nữ của tù nhân
chính trị xuyên thế kỷ Đại úy Nguyễn Hữu Cầu cũng tình nguyện đến Vườn cầu
nguyện nấu nướng thức ăn để phục vụ cho đại gia đình những nạn nhân của chế độ
cộng sản. Không khí ấm cúng gia đình tràn ngập Vườn cầu nguyện này đã giúp Người
Tù thế kỷ Trương Văn Sương hoàn toàn bình phục sức khỏe sau non một năm tạm
rời khỏi nhà tù nhỏ.
Tù nhân thế kỷ Trương Văn Sương, Tử Tù Trần Nam Phương,
Thượng
Tọa Thích Thiện Minh, Cựu Tù Đinh Quang Hải.(Photo/Thu Trâm).
Trung thu năm nay, đúng ngày rằm tháng 8, Người Tù thế kỷ
Trương Văn Sương đã ra đi để lại biết bao tiếc thương của đồng bào Việt nam yêu
chuộng tự do trên khắp thế giới. Đã có không biết bao nhiêu bài viết ca ngợi
tinh thần bất khuất của người tù thế kỷ, đã có biết bao bài viết nói lên sự
kiên cường, bất khuất trước mọi cực hình trong nhà tù cộng sản của Người Tù thế
kỷ Trương Văn Sương, đã biết bao bài thơ tôn vinh cũng như khóc thương khi nghe
tin trái tim của ông đã ngừng đập: Triệu triệu người Việt nam trong Nam ngoài Bắc
đã không còn quá úy kỵ trước sự gian ác, bạo tàn đến man rợ của cộng sản Việt nam
khi được nghe lời kể của các bạn tù của Người Tù thế kỷ Trương Văn Sương về tiếng
hô vang của ông trước các tên cán bộ quản giáo mỗi khi chúng ra tay đàn áp các
tù chính trị phạm: “Đả đảo CSVN đàn áp tù nhân chính trị, các cán bộ công an có
giỏi thì hãy bắn tôi đi,... Trương Văn Sương này suốt đời chiến đấu cho lý tưởng
tự do...”
Tôi nhớ… nhớ thật nhiều đến lời tâm sự của Người Tù thế kỷ
Trương Văn Sương vào rằm tháng 8 Trung thu năm ngoái cách đây đúng một năm khi
còn được bên cạnh ông. Đêm ấy trăng tròn, những người bạn tù của ông cùng chúng
tôi ngồi bên tách trà và hộp bánh Trung thu do cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển
gởi tặng, Người Tù thế kỷ Trương Văn Sương đã kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời
gian lao mà đầy kiêu hãnh của ông trong các nhà tù của cộng sản. Có lúc vì đi bắt
thêm cá cho anh em tù cải thiện sức khỏe sau những ngày bị biệt giam sức khỏe
trở nên kiệt quệ, Người Tù thế kỷ Trương Văn Sương đã bị những tên quản giáo hô
hoán lên là vượt ngục rồi bị bắn trọng thương, mãnh đạn ghim trên vai của ông vẫn
còn nằm lại trên da thịt của ông cho đến ngày ông trút hơi thở cuối cùng vào
ngày rằm tháng Tám vừa qua, Ông bị đưa vào biệt giam, bị đánh đập tra tấn nhục
hình đến tàn nhẫn, cùm chân, bỏ đói, mặc cho máu chảy khắp người ông. Đói quá,
nhưng cần phải sống để tiếp tục chiến đấu cho lý tưởng tự do Người Tù thế kỷ
Trương Văn Sương cũng như những bạn tù trong hầm kiên giam khác phải ăn cả chuột
sống, ếch nhái, thằng lằn sống! Lạy Chúa! Tôi không thể nào tưởng tượng nỗi sức
chịu đựng của những người tù chính trị và cũng chưa thể nào hình dung nỗi sự bạo
ác của những người đồng loại mang trong mình dòng máu và trái tim cộng sản!
Cựu
tử tù Trần Nam Phương cũng kể thêm cho chúng tôi những sự chịu đựng tưởng như
quá sức của những tù nhân chính trị trong ngục tù cộng sản. Tôi đã từng đọc tác
phẩm HỒI KÝ 26 NĂM LƯU ĐÀY của Thầy Thích Thiện Minh mà trong lòng tôi hằng tôn
kính như một người cha, nay được nghe thêm ký ức của 33 năm lưu đày của Người
Tù thế kỷ Trương Văn Sương lúc bấy giờ tôi có hứa sẽ giúp ông viết hồi ký về những
năm tháng tù đày của ông, nhưng tôi chưa tròn lời hứa của mình thì ông đã ra người
thiên cổ.
Những câu chuyện về người tù chính trị là như thế đó… Tôi
thương kính và vô cùng cảm phục các ông, các anh, các chị bởi sự hy sinh hết sức
lớn lao của họ để phục vụ cho ý tưởng cao đẹp của toàn dân tộc Việt nam, cũng
là người Việt nam, chỉ vì yêu nước thương nòi, chỉ vì muốn Việt Tộc không bị diệt
vong bởi chế độ công sản họ đã bị quy kết tội "phản quốc", là thành phần “phản động”, trong khi đó, những tên cộng nô đang cai trị cả Việt Tộc này thì lại ngang
nhiên cho mình được quyền chà đạp lên mọi quyền tự do của cả dân tộc, được quyền
bắt bớ giam cầm tra tấn, nhục hình những người yêu nước, được quyền đè đầu cởi
cổ cả dân tộc Việt nam. Có những lần bị câu lưu điều tra tôi đã từng bị thẩm vấn
về sự tụ tập đông người tại Hội Thánh Tin Lành Mennonite, bởi ngành an ninh của
cộng sản Việt nam muốn biết chúng tôi làm gì khi ở Hội Thánh. Thực ra những người
cộng sản họ không biết hay cố tình không biết thế nào là Tin Lành, thế nào là
lòng nhân ái thế nào là sự bình an và tha thứ. Tôi đành phải giải thích cho họ
biết rằng chúng tôi không tụ tập đông người để lật đổ chính quyền, bởi cái
chính quyền cộng sản hiện nay không phải chỉ đơn thuần như mâm xôi, nãi chuối để
có thể dễ dàng “lật đổ” bởi những người trong tay không một tấc sắt như chúng
tôi, mà chúng tôi đến với nhau bằng tình đồng loại, chúng tôi tình nguyện chăm
sóc cho các cựu tù nhân, là nạn nhân của một chế độ bạo tàn, những người sau
bao nhiêu năm bị giam cầm trong các tù ngục rồi lúc trở lại quê nhà thì gia
đình hầu như tan nát, nhà cửa ruộng vườn bị tịch biên, vợ con lưu lạc không nơi
nương tựa, nếu một ngày nào đó các vị công an không có nơi ăn chốn ở chúng tôi
cũng sẽ mang các ông đến Hội Thánh để chăm sóc cầu nguyện để Chúa chữa lành nỗi
đau bệnh tật trên thân thể cũng như trên tinh thần mà các vị đã mắc phải xuyên
suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt nam đầy bi thương mà phần lớn là do đảng
của các vị mang lại. Con người cộng sản họ không tin Hội thánh là nơi hội tụ của
tình yêu thương, lòng tha thứ và sự tận hiến để chăm sóc, chữa tâm bệnh và thân
bệnh cho những người đã chịu đựng quá nhiều khổ đau, họ nghi ngờ tôn chỉ và mục
đích cao cả của chúng tôi khi quy tụ những người tù chính trị thành lập Hội Ái
Hữu Tù Nhân theo ý tưởng của Thượng Tọa Thích Thiện Minh, tôi một lần nữa phải
giải thích cho họ hiểu rằng “Hội ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam
là Hội của những người cựu tù yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, chúng tôi có
ghét bỏ nhau có gây lòng hận thù lẫn nhau đâu mà các ông lo sợ”. Nhà cầm quyền
cũng không buông tha, họ lại tiếp tục thắc mắc họ nói “các người lợi dụng vào
lòng thương hại của người Việt hải ngoại, lợi dụng những người tù để vận động
tiền bạc gây mất ổn định trật tự trị an cho xã hội” tôi lại một lần nữa hao nước
bọt để giải thích cho họ hiểu về Hội Ái Hữu hơn, rằng chúng tôi không vận động
tiền bạc của bất cứ cá nhân, tổ chức nào để mưu lợi cho cá nhân, mà chỉ cốt gây
quỹ để có tiền chữa bệnh cho các cựu tù, ngoài ra chúng tôi còn đóng góp bằng sự
tận tình của mình, mà dù cho chúng tôi có vận động thì cũng chăm lo cho các anh
em tù nhân để bớt đi một phần gánh nặng của xã hội bởi cái nhà nước này đã đủ sức
lo cho thảo dân đâu huống chi là lo cho những người mà các ông đã bắt bớ, đã
giam cầm, đã hành hạ, bởi các ông đã gán cho họ là kẻ thù của giai cấp, của chế
độ”. Có lẽ không thể đấu lý được, bởi họ thừa hiểu được sự dối gian man trá
không bao giờ thắng được chân lý và sự thật nên họ đã ra tay san bằng Hội Thánh
Mennonite Việt Nam của chúng tôi, của những cựu tù chính trị vào ngày
14/12/2010 gây ra cái chết cho bà cụ Trần Thị Chuốt và biến hơn 70 con người
trong Hội Thánh không nơi nương tựa, tà quyền cộng sản Việt nam đã buộc Người
Tù Thế Kỷ Trương Văn Sương cùng các anh em cựu tù phải rời khỏi Hội Thánh, rời
khỏi Vườn Cầu Nguyện Mennonite để trở về địa phương, hầu cho công an các địa
phương dễ bề quản lý, theo dõi và không cho phép bất cứ cựu tù nào được tiếp tục
khám chữa bệnh nữa.
Ngày cuối cùng ở Việt Nam, tôi gặp Người Tù Thế Kỷ Trương
Văn Sương tại Sóc Trăng, ông hẹn tôi xuống ngôi nhà mới xây của người con trai
lớn của chú Trương Văn Dũng, ông đã trao cho tôi thư cảm ơn của ông và gia đình
đến với đồng bào Việt nam tự do tại hải ngoại đã yêu mến ông, đã trợ giúp cho
ông và gia đình kể từ khi ông được tạm rời khỏi nhà tù nhỏ vào ngày 14 tháng 7
năm 2010. Nhờ sự trợ giúp của đồng bào mà ngày hôm nay con cái ông cũng có được
một ngôi nhà khá khang trang để sau này hương khói và phụng thờ Cha Mẹ. Tôi hứa
với ông là sẽ post lên các trang mạng khi cộng sản buộc ông quay trở lại nhà tù
nhỏ.
Không trốn chạy, không buông xuôi thua cuộc, Người Tù Thế Kỷ
Trương Văn Sương đã làm tròn bổn phận của người chiến sỹ của QLVNCH trên tinh
thần TỔ QUỐC, DANH DỰ, TRÁCH NHIỆM, ông đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng cho
quê hương, và ông đã hiến trọn đời mình cho nền tự do cho quê mẹ, cho dân chủ
và nhân quyền cho Việt Tộc.
Tiếc thay ước nguyện của ông chưa tròn thì ông đã trở về với
cát bụi!
Xin nghiêng mình kính phục và tiếc thương ông, Người Tù Bất
Khuất Trương Văn Sương, người anh hùng của đất Mẹ Việt Nam, và xin ngàn lần tạ
tội cùng ông bởi lời hứa chưa tròn.
Ngày cuối thu nơi đất khách, 2011
Nguyễn Thu Trâm.
Chân dung người tù bất khuất Trương Văn Sương
(Họa sĩ TTLan; Nguồn: QTNLT)
0 comments:
Đăng nhận xét