Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương
(Toronto, Canada)
Tạp...”- Một cái tít ngắn ngọn, những dòng lan man viết vội (như lời tác giả nói với tôi), nhưng hàm chứa nhiều tình cảm và ý tưởng sâu đậm của một trí thức Việt hải ngoại- TDN.
*
Những điều trông thấy mà vui
Những điều nghĩ tới mà đau đớn lòng (1)
1- Thiện nguyện
Tháng nào thằng
bé cũng mang về cái thư của trường báo có ngày sinh hoạt ngoại khóa không bắt
buộc: đi xem kịch, bảo tàng, triển lãm nghệ thuật, di sản văn hóa, thảo cầm
viên, vườn thú... Nếu bố mẹ đồng ý cho con đi thì ký vào giấy, nếu cháu nào
thích đi mà gia đình không có khả năng trả tiền vé thì nhà trường sẽ cấp vé cho
cháu miễn phí. Phụ huynh nào có nhã ý tham gia đi theo thiện nguyện giúp thầy
cô giáo trông các em cùng thì phải đăng ký trước và tự trả tiền vé cho mình. Sẵn
lòng đi giúp không công, tự chi trả cho mình mà vẫn còn hồi hộp vì luôn có quá
nhiều người sẵn sàng giống mình, nhiều khi trường phải cho những người thiện
nguyện bốc thăm chọn chỉ lấy bốn người cho mỗi lớp 25 cháu. Khó thay để được
làm thiện nguyện ở xứ sở được mệnh danh là thiên đường của “vị kỷ” và “cá nhân
chủ nghĩa” này!
2- Stop Sign
67 là tuổi
nghỉ hưu. Nhiều người già không muốn cho phần đời còn lại vô nghĩa xin thành phố
cho làm việc thiện nguyện. Việc của họ có thể là cầm cái biển “STOP” sign ra trực
các ngã tư để dẫn học sinh qua đường lúc 8-9h sáng; 12-1h trưa và 3-4h chiều là
giờ các cháu đi, về học. Mùa hè ấm áp thì học sinh được nghỉ hè. Thân già, giữa
mùa đông tuyết giá ra đứng đường trông trẻ là cả một cố gắng. Cuộc sống thật có
ý nghĩa hơn khi nó không phải chỉ cho mình.
3- Dọn nhà
Mấy năm trước
tôi dọn đến ở khu vực cũ kỹ của thành phố. Trên trăm tuổi đã được coi là lâu đời
vì Canada cũng mới có 145 tuổi. Dọn về đây vì tôi thấy thú khi thấy cái tòa thị
chính cũ bé tí tẹo chả nhỉnh gì hơn cái nhà dân thường trong khu. Trong khi đó
các trường cấp 1, 2, 3 là các tòa lâu đài thật đồ sộ, vật vưỡng to gấp cả trăm
lần tòa thị chính. Nhà thờ tuy to thứ hai sau trường học mà cũng chỉ bằng 1/20
khuôn viên trường. Các ngân hàng, cửa tiệm không bằng cái móng tay so với trường.
Mỗi nhà dân chỉ được xây cất xấp xỉ ½ diện
tích đất của mình vậy mà tổng diện tích cây xanh, công viên, hồ, đường xá bên
ngoài vẫn chiếm tới 70% toàn khu vực. Cảm ơn các tiền nhân Canada đã mở mắt cho
kẻ hậu bối thật nhiều điều.
4- Chapters
Là cửa hàng
sách. Một tòa nhà cổ lộng lẫy ở một vị trí cực kỳ đắc địa là đón lõng toàn bộ học
sinh mấy trường phổ thông. Ai qua đây cũng có ba việc có thể làm là mua sách,
ngắm sách hoặc là lấy bất kỳ cuốn nào, mới tinh, thơm mùi mực in ra ngồi ở bất
kỳ cái ghế bọc da hay nỉ êm ái nào trong cửa hàng và nghiền đến lúc nào xong rồi
trả sách lại về giá rồi ra về. Nếu chưa đọc xong mai cửa hàng mở cửa lại ra đọc
chùa tiếp. Xin mời cứ tự nhiên, vô tư. Yêu khu vực dân cư mà những tòa nhà lớn
nhất là trường học, bệnh viện, thư viện bao nhiêu thì càng thấy yêu sự tế nhị
và hào hiệp trong nghiệp kinh doanh của Chapters bấy nhiêu. Tri thức cũng như
thương mại là cái không phải cứ ép mà được.
5- Kỳ thị
Mark sinh ở
Chicago. Từng rất cố gắng làm việc từ bồi bàn, dọn dẹp, bán hàng để góp thêm tiền
trả học phí đại học và sau đó là... bảo vệ thành công hai bằng tiến sỹ. Một âm
nhạc và một về nhân chủng học. Hai hướng đi chả có gì gần nhau nhưng đó là ý
thích của anh từ bé muốn hiểu rõ về giống người và âm thanh. 13 năm cuộc đời để
làm hai cái Ph.D. rồi chàng yêu và lấy một cô Canada. Hiện nay người trung niên
da trắng gốc Mỹ ấy là giáo sư của hai trong ba đại học của Toronto. Vợ bảo lĩnh
anh sang Canada theo diện hôn thê. Mark mới nói với tôi là anh thật hạnh phúc
vì cuối cùng Bộ công dân và di trú Canada đã hết nghi ngờ anh và anh vừa nhập
quốc tịch. Một minh chứng sống cho việc không phải chỉ vài sắc dân châu Á bị
nghi ngờ tìm cách vào Canada theo con đường hôn thê dởm.
6- Giáo viên
Chưa yên tâm
hành nghề giáo sư đại học; từ khi có con Mark
mới thấy là mình thích thành giáo viên. Để làm giáo viên ở Ontario thì
dù là giáo sư anh vẫn phải đi học thêm một năm sư phạm nữa. Nhiều khi gặp các
thầy cô ở trường phổ thông hỏi họ trước làm nghề gì. Nhiều người nói là tiến sỹ,
bác sỹ, kỹ sư cao cấp... Động cơ nào khiến họ từ bỏ công việc thu nhập cả vài
trăm ngàn, học lại ra làm giáo viên với lương chỉ 50-80 ngàn$/năm. Tiền bạc
không thể lý giải nổi thì chắc động cơ chỉ còn là niềm đam mê.
Khi tới Canada định cư, ở sân bay tôi được
phát tờ quảng cáo của chính phủ hướng dẫn là có ba nghề rất được tin cậy và tôn
trọng ở đây là giáo viên, cảnh sát và bác sỹ. Vào quốc tịch cần có người biết
mình từ ba năm trở lên chứng nhận và danh sách hàng đầu những người có thể ký
chứng nhận không phải là tiến sỹ hay giáo sư nọ kia ... mà là ba nhóm người
hành nghề trên.
7- Răng đẹp
Canada không
cho phép tư nhân hóa y tế cơ bản. Không có bệnh viện tư, y tế không mất tiền.
Tuy nhiên y tế công không bao thẩm mỹ. Và răng lợi được coi là làm đẹp nên phải
tự trả tiền túi hoặc bảo hiểm trả. Làm giáo viên ở Ontario có chế độ bảo hiểm
răng thật trên mức tuyệt vời. Khi đi khám nha sỹ rất thích đè thầy cô ra chữa răng, miệng. Lo cho thầy cô luôn có
hơi thở thơm tho, nụ cười được nở trên mặt cùng hàm răng đều trắng trẻo sẽ giúp
các thầy cô thêm tự tin và duyên dáng trước các công dân tí hon của đất nước. Xứ “giẫy chết” và “bóc lột” là vậy, còn sự chu đáo của xứ “triệu lần hơn” thì tầm vóc
nhỏ nhoi của mình sao mà tưởng tượng ra nổi?
8- Vui
Hôm nào đón
con đi học về tôi cũng hỏi là ở trường hôm nay thế nào? Vui lắm bố ạ. Cô giáo của
con năm nay thế nào? Cô giỏi lắm bố ạ. Sao năm nào con cũng khen cô giỏi, thế
không có ai kém à? Không! Họ đều giỏi theo những cách khác nhau.
Đứa khác hôm
nào tối mịt cũng mới thấy mặt. Hỏi sao con về muộn thế? Bố ơi hôm nào về nhà thấy
trời còn sáng con thấy tiếc như mình còn chưa sống trọn vẹn đủ một ngày. Chúng
con bây giờ là người Type A tức là người học hết mình nhưng chơi còn hết mình
hơn. À ra thế! Nhà trường đã thành công khiến chúng học như chơi và chơi như học.
9- Thời tiết
Để làm quen,
dân Anglo-Saxon thường bắt chuyện từ thời tiết. Tôi thích mùa xuân vì sau cơn
ngủ đông cây ra cả trăm màu xanh của sự sống dâng trào. Mùa thu ngắn như người
đàn bà hồi xuân khao khát cháy hết những rạo rực còn lại trong đời. Mùa xuân
thong dong như gái mười tám đôi mươi còn dài đường tính. Các danh họa Canada
trong Group of Seven thật nổi tiếng nhưng chưa ấn phẩm thu nào của họ sắc nét bằng
Golden Autumn của Levitan. Mùa thu nước Nga đã thật mê hồn, nhưng mùa thu
Canada còn đầy hấp lực hơn. Vì ở Nga cây chủ đạo là bạch dương trong khi ở
Canada cây chủ đạo là cây phong. Mà phong đa dạng hơn bạch dương nhiều lắm. Các
lá phong vàng đỏ bay trong gió như những bàn tay nhỏ vẫy chào thế gian đầy lưu
luyến. Thật hay là lá còn đang rất tươi và đang độ đẹp đã rời cành. Không đeo
bám dai dẳng với quyền lực tới khô đen như nhiều chính trị gia già nua trên thế
giới này.
10- Mẹ
Các tiếu tâm
dòng chính bên này khai thác chuyện con rể mẹ vợ. Còn bên ta chủ đề hót là mâu
thuẫn mẹ chồng nàng dâu.
Ở đâu, dù là
mẹ, nhưng chèn vào tự do của con cũng bị chê cười.
11-Khóa cửa
Mấy lần đổi
nhà thi thoảng có người hỏi là có thay ổ khóa cửa không? Tôi hỏi thay làm gì nhỉ
khi bên này hai cái thượng tôn nhất, quí nhất là quyền tự do và quyền tư hữu
thì đều hiện diện và được bảo vệ chu đáo như nhau cả ở trong nhà cũng như ngoài
đường.
12- Dân chủ
Ở châu Âu
70% dân chúng ở nhà thuê. Ở Mỹ người ở nhà của mình là 65,4%. Còn chủ nhà
Canada chiếm tới hơn 70% dân số. Tại
Ontario các mâu thuẫn của người chủ nhà và người thuê nhà do tòa Landlord and
Tenant Board giải quyết. Nếu người thuê kiện người chủ thì người thuê nộp lệ
phí tòa là $50 và có luật sư miễn phí cãi hộ tại tòa. Nếu người chủ thưa người
thuê thì lệ phí tòa là $150 và phải tự đi thuê luật sư với giá tối thiểu
$1000/ngày. Chơi khó người giàu và bao biện người nghèo thế mà sao cái xứ này vẫn
để tên cụt lủn là Canada mà không đổi ngay sang là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Canada cho nó thật hoành tráng và xứng tầm thời đại nhỉ?
13- Công bộc
Ở Canada nếu
thấy xe cảnh sát nháy đèn ngay sau xe bạn thì phải tấp xe vào vệ đường, đánh
đèn hỏng, rút bằng lái và giấy tờ bảo hiểm xe ra, hạ cửa kính bên phía người
lái xuống, để hai tay lên vô lăng và ngồi chờ. Cảnh sát sẽ tới, cúi chào bạn
trước sau đó xin cho xem giấy tờ rồi họ về xe cảnh sát. Khoảng 15 phút sau họ
quay lại xe bạn trao trả giấy tờ và phiếu phạt. Giải thích nội dung bạn vi phạm
và quyền của bạn rồi chào bạn, đường ai nấy đi. Nếu đồng ý mức phạt bạn trả
ngay trong vòng 14 ngày. Nếu không bạn ra tòa. Ra tòa phần đông vì mong cảnh
sát vì lí do gì đó không ra thì mình sẽ trắng án. Cậu em tôi cũng thử ra tòa. Rủi
thay là chàng cảnh sát đó cũng lại ra. Khi tòa hỏi cậu có muốn đối chất với cảnh
sát xem ai sai không thì cậu thấy chả có gì để nói vì cảnh sát đúng. Vậy mà
viên cảnh sát đó (đã thay cảnh phục sang comlê đen cà vạt tuyệt đẹp) lại đứng
lên nói với tòa: hôm nay tôi đến đây để muốn xin quan tòa cho anh ấy giữ nguyên
mức tiền phạt, nhưng không cắt điểm vì trong sổ công tác tôi có ghi chú lại là
anh ấy hành sử rất lịch sự lúc nhận phiếu phạt. (Không cắt điểm thì không bị bảo
hiểm xe tăng giá). Cậu em kể lại và chua thêm sao bọn này nó đào tạo “đầy tớ” tốt
mà lại ít thế nhỉ, chỉ cho có mỗi 2 tên đày tớ trên 1000 dân.
14- Chết
Mẹ của cô
giáo Doris vừa mất. Ôm chúng tôi cô khóc kể khi chỉ còn nửa bước nữa là tới cửa
thiên đường, cụ bỗng mở mắt, nhìn tám người con nuôi và con đẻ đang không cầm
được nước mắt vây quanh giường, cười và nói: Các con, mẹ đã sống một cuộc đời
vô cùng hạnh phúc. Sau chiến tranh thế giới II dân miền nam nước Ý nghèo đói chỉ
làm nông nghiệp và băng đảng đã di cư sang Canada. Là một nông dân chỉ quen cày
cuốc ít học mà mẹ đã có các con phương trưởng làm giáo viên, bác sỹ, luật sư. Mẹ
xắp được gặp bố. Các con phải vui và chúc mừng cho mẹ đi chứ?
Đúng là:
“Người dưới vực sâu còn cứu kẻ trên bờ
Nếu dưới vực sâu còn dũng khí” (2)
15- Lời hứa
Tôi thường
hay tản bộ ra High Park hay Rennie Park. Thiên nhiên mùa nào cũng có bộ cánh
tuyệt đẹp. Mùa xuân rạo rực với cả triệu triệu bông anh đào đua sắc. Mùa thu
thanh thản suy tư cùng đàn thiên nga trắng
muốt lượn lờ trong hồ. Hai công viên này có đủ thứ từ vườn thú, sân tennis, bể
bơi, sân trượt băng...Và tất cả đều miễn phí. Khởi đầu là hai người giàu có trước
khi chết hiến tặng lại gia sản cho thành phố với điều kiện thành phố chỉ được
dành cho đại chúng và không được thu phí gì kể cả chỗ đỗ xe. Hàng trăm năm qua
thành phố luôn giữ lời.
16- Phương
tiện
Hôm nọ có việc
phải ngó vào hồ sơ của hai người hành nghề kiểm toán. Chồng báo kiếm
$12,000/tháng, vợ $18,000. Ba mươi ngàn $/tháng, nhà trả hết, Visa Master Cards
không nợ và... không có ô tô. Giờ nhiều hãng cho mua chịu ô tô trả dần từ 3-5
năm có 0% lãi xuất. Gặp họ tôi hỏi họ di chuyển như thế nào? Họ nói chúng tôi
chỉ dùng xe đạp và đi bộ.
Anh bạn mới
sang Canada họp hội nghị khoa học ở trường Tổng hợp Toronto vào phòng chủ nhiệm
khoa thấy bề bộn sách vở và chình ình giữa phòng là ... cái xe đạp. Ồ ra xứ này
đang chuyển giao biểu tượng. Người giàu đi bộ, xe đạp, người nghèo ôtô. “Đổi mới”
để làm gì nhỉ? Có minh chứng hùng hồn để rao giảng là từ những năm 80 ta đã có
phương tiện ngang tầm dân giàu Canada của tận năm 2012 rồi mà?
17- Chùa
Tháng
chín/2012 ra sân bay tiễn vợ về Việt Nam. Nhìn thấy một em trung tuổi mặt mũi
khá sạch nước cản đang gọi điện thoại bằng tiếng Hoa. Hết cú điện thọai bỗng em
đon đả bằng tiếng Việt: Anh về Sài Gòn? (à ra em là người Việt gốc Hoa) Không
anh chưa, ra tiễn vợ về Hà Nội thăm nhà thôi. Em tưởng anh về dự hội nghị Việt
kiều lần II. Có gì hay ở đó hả em? Được xe đưa đón và bao ăn ở khách sạn sang
toàn bộ. Em sang Canada bao năm rồi? 30 năm anh ạ. Em làm nghề gì? Em làm công
ty bảo hiểm. Trời ạ. Em có công ty riêng, thành đạt ở một xứ giàu có 30 năm về
còn hí hửng khoe được bao đi lại và ăn ở. Em không tự lo được nổi cho mình mấy
cái vặt vãnh đấy sao?
(...)
18- Thủ lĩnh
Canada có ba
đảng chính trị tầm vóc quốc gia. Hữu là Bảo thủ. Tả là Tân Dân Chủ và khuynh tả
là Tự Do. Bảo thủ được coi là đảng của người giàu vì nhiều người giàu là đảng
viên của đảng; nhưng phần lớn nông dân và binh sỹ cũng tham gia đảng này. Đường
hướng của đảng này là nhà nước hãy can thiệp ít nhất vào cuộc sống của dân
chúng, giảm thuế sẽ cùng giảm sự bao biện của bộ máy công quyền. Stephen Harper
- đảng trưởng Bảo thủ- người đàn ông lên đỉnh cao quyền lực từ năm 2006 khi 46
tuổi theo đánh giá của dân Canada qua 3 lần liên tiếp thắng cử cũng “not too
bad” ( không quá tệ)! Về đối nội ông liên tục giảm thuế cho dân chúng và các
công ty, dẫn Canada vững bước phát triển qua cơn khủng hoảng kinh tế tồi tệ
toàn cầu. Về đối ngoại, (...) ông từ chối tham dự Olympic Bắc Kinh 2008. Mới
đây là nước phương Tây đầu tiên dẹp luôn tòa đại sứ của mình tại Iran và đuổi
toàn bộ nhân viên sứ quán Iran ra khỏi Canada. Đêm Stephen Harper đắc cử lần đầu,
báo chí Canada chạy tít Thủ tướng Tim Hortons. Tim Hortons là loại cà phê rẻ tiền
của Canada (coi như đẳng cấp chè vối của Việt Nam) vì Harper không có tài sản
gì đáng kể ngoài cái ôtô cũ và căn hộ nhỏ. Trong khi người mà ông đánh bại là
Paul Martin - thủ tướng tiền nhiệm- là thủ lãnh đảng thiên tả Tự do lại là chủ
hãng vận tải biển có tài sản trên 70 triệu đô.
Tài sản và
tư tưởng chính trị không hẳn là những giá trị luôn đồng nhất. Nhiều nhà tư bản
được bêu riếu là cá mập lại là những người dốc cả tài sản cho từ thiện; còn nhiều
lãnh tụ vác danh đại diện cho giới cần lao lại chỉ lao đi vơ vét và đục khoét.
19- O
Canada(3)
Khi mới tới
đây định cư, cảm giác đầu tiên là sao cái đất này cái gì cũng nhẹ nhàng, thiếu
quá chất hào hùng kể cả từ bài quốc ca. Ồ Canada cứ như một khám phá nhỏ dịu
dàng đến ngỡ ngàng.
Vậy mà ở
càng lâu càng thấy sao câu thơ lại chỉ thấy đúng đến thế ở nơi cách xa quê
hương của tác giả tới nửa vòng địa cầu lận:
“Khi ta đến gõ lên từng cách cửa
Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào
Ta nghẹn ngào...”(4)
Trông người
lại ngẫm đến ta... nơi mỗi lần về lại thấy lòng xa quê hơn một chút.
PNC,
3/11/2012
(1) Mượn ý cụ
Nguyễn Tiên Điền
(2) Chế Lan
Viên
(3) Nguyễn
Khoa Điềm- Mặt đường khát vọng
(4) Quốc ca Canada

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét