Minh Sơn Lê
Người lên núi Quyết khấn
Quang Trung (1)
Người ra Phú Thọ vái vua
Hùng(2)
Người đi Yên Tử cầu tiên đế
(3)
Người thét gào giữa chốn lao
lung…
Quê hương bây giờ như thế đó
Xương máu anh hùng đã thành
tro
Đập vỡ gương xưa hồn Dân Tộc
Phá nát sơn hà lấp Tự Do!
Ai đó bây giờ tỏ tường chưa?
Một thời say máu những ngày
xưa
Phí cả đời trai xây cỗ máy
Nghiến nát quê hương, tổ tiên
bừa!
Ai đó đêm nằm nhớ Trường Sơn
Bên rừng sốt rét… đói từng
cơn…
Một thuở say men lời gian dối
Nhìn nước non nay có căm hờn?
Đời nay hỏi có mấy ai vui?
Trẻ thơ chưa lớn phải ngậm
ngùi
Xa trường, xa lớp, xa bạn cũ…
Vì nghèo nên chữ nghĩa buông
xuôi!
Ai không có lần đi bệnh viện
Mà lòng không đắng nỗi ưu phiền
Nước mắt lăn dài khi tiền
thiếu
Lòng cầu mong được gặp “cô
tiên”!
Mấy chục năm qua đã thấy gì?
Dân hiền nào có tội tình chi?
Nước Biển Đông rửa không hết
tội
Rừng đâu còn đủ lá để ghi…
Thôi hãy buông đi chén MaoĐài
Lòng thành hối cải, tỉnh cơn
say
Quay về với nẻo đường Dân Tộc
Chớ để thiên thu oán hận
hoài…
Tháng Mười Hai-2 ngàn 12
MINH SƠN LÊ
1 comments:
nghe như ẩn chứa những căm hờn, u buồn và xúc cảm. Những giọt nước mắt rơi trong tim!
Đăng nhận xét