Tấn Hà
DienDanCTM
Đầu năm 1979 tôi đang học dở năm cuối Phổ thông Trung học hệ
10 năm. Như rất nhiều bạn bè cùng lứa tuổi, tôi đã cắt tay lấy máu viết đơn
tình nguyện lên đường chống giặc Tàu xâm lược. Rủi thay, tôi thấp bé nhẹ cân,
không đủ sức khỏe, vậy là vỡ mộng cầm súng. Bạn tôi nhiều người đã anh dũng ngã
xuống nơi biên cương, dẫu biết có thể phải hy sinh, nhưng trước đó tất cả bọn
mình đều hân hoan lên đường chống giặc …
Sau này tìm hiểu về chính trị tôi mới nhận rõ dã tâm xâm lược
của Trung Cộng. Ngày đó bọn giặc phải lui quân trước một Việt Nam bừng bừng hào
khí chống Tàu. Nhiều người cho rằng giặc Tàu ngày đó có thể còn e dè trước Liên
Xô nữa. Nhưng ngày nay Liên Xô đã xuống mồ, Trung Cộng lại giở thói côn đồ ra với
Việt Nam, âu cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng dễ hiểu đối với lòng dạ của Trung Cộng bao nhiêu thì lại
khó hiểu đối với thái độ nhu nhược đớn hèn của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) bấy
nhiêu. Một nhà nước cam tâm cúi đầu nhục nhã trước sự xâm lấn của ngoại bang đã
đành, nhưng họ còn ra tay đàn áp những người dân bày tỏ lòng yêu nước thì thật
là không thể nào chấp nhận. Có lẽ chẳng ở đâu trên trái đất này giống Việt Nam:
Biểu tình phản đối quân xâm lược lại bị cảnh sát bắt bớ, đánh đập và thậm chí
còn bị đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm như biểu tình viên Bùi Thị Minh Hằng,
hay bị bỏ tù hàng chục năm như blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải.
Bất cứ một nhà nước nào muốn tồn tại đều phải nhờ vào sức
dân. Bất cứ chính thể nào muốn chống xâm lược đều phải trông cậy vào nhân dân.
ĐCSVN đang xa dân, chống lại tâm nguyên và hào khí chống quân xâm lược của người
Việt Nam, vậy họ chắc chắn đã bị Trung Cộng thuần phục. Không có cách hiểu nào
khác! Không biết tới đây ngày 01/01/2013 Trung Cộng đòi kiểm soát tàu thuyền
trên Biển Đông thì ĐCSVN sẽ làm gì? Hay lại chỉ nói vài câu phản đối nho nhỏ,
và chỉ nói cho người Việt nghe?
Lý giải theo cách nên cố nhịn nhục trước Trung Cộng để tránh
một cuộc chiến tranh là lối suy diễn hết sức ngu ngốc. Và ngu ngốc hơn nữa là tự
trấn áp sức đề kháng của dân tộc mình, tự nói với kẻ thù chúng tôi đang tự phế
bỏ nền tảng sức lực chính yếu để bảo vệ đất nước này. Trước kẻ thù truyền kiếp
của dân tộc chỉ có một cách duy nhất của cha ông ta: Phải chiến đấu và chiến thắng.
Tất nhiên sự mềm dẻo, linh hoạt và khôn ngoan trong ngoại giao là điều nên làm,
nhưng không thể mềm dẻo đến độ từng bước dâng nhượng chủ quyền để được yên thân
ngồi ghế cai trị; và lại càng không thể
theo cái cách thẳng tay đàn áp người biểu tình yêu nước, và nhắm mắt bóp
cổ báo chí như cách Ban tuyên Giáo Trung Ương ĐCSVN đã làm, điển hình là vụ chỉ
đạo báo chí sửa tin “Tàu Bình Minh II của
Việt Nam bị tàu Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí” thành tin “bị tàu
Trung Quốc làm đứt cáp”, trong khi vi phạm của Trung Cộng đã quá rành rành ra
đó, vì tàu Bình Minh II bị cắt cáp (lần 2 ngày 30/11/2012) đang hoạt động chỉ
cách đảo Cồn Cỏ - Việt Nam vỏn vẹn 43 hải lý.
Gỉa sử như toàn dân Việt Nam cùng đồng loạt xuống đường tuần
hành chống Tàu xâm lược thì liệu Trung Cộng có dám tấn công quân sự Việt Nam
hay không? Câu trả lời là KHÔNG! Vì sao?
• Trước hết,
trong lịch sử dân tộc Việt và trong cả lịch sử ĐCSVN, chỉ có thái độ quyết liệt
của người Việt mới làm ngần ngại bước chân xâm lược của Bắc Triều.
• Kế đến,
trong tình hình kinh tế, chính trị liên lập trên thế giới và tại Đông Á hiện nay,
Bắc Kinh không thể và không dám vọng động với Việt Nam để đẩy tất cả các nước
trong vùng vào một khối chống Tàu, và nhất là bị cả thế giới cô lập kinh tế. Nỗi
lo lớn nhất của các quan chức Bắc Kinh hiện nay là xã hội sẽ nổi loạn nếu nền
kinh tế nước Tàu suy xụp thêm nữa.
• Ngoài ra,
tình hình chính trị nội bộ của Trung Cộng cũng không cho phép Bắc Kinh mở cuộc
chiến phía Nam (dù giọng lưỡi tiếp tục hùng hổ). Các phe phái đang kình chống
nhau kịch liệt: phe Tập Cận Bình – Giang Trạch Dân đang tận tình hất cẳng các
"tàn dư Hồ Cẩm Đào", phe Bạc Hy Lai đang ráo riết tìm đủ cách báo hận
cánh Ôn Gia Bảo vừa bước khỏi quyền lực,... Phe đang nắm quyền dư biết hậu quả
chiến tranh sẽ chắc chắn được cánh đối phương khai thác để hạ bệ họ.
• Và sau hết
là bài học xương máu năm 1979: vừa chẳng "dậy" được Việt Nam bài học
nào vừa mất mặt với thế giới. Bắc Kinh có muốn lập lại không?
Nhưng ngược lại, nếu như Bắc Kinh biết được nhân dân Việt
Nam không còn lòng yêu nước, nếu như họ biết được Việt Nam không còn hào khí chống
ngoại xâm, trong khi lãnh đạo ĐCSVN đã nằm trong tay họ, thì chính điều đó mới
là động lực để Trung Cộng tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực xâm lược Việt
Nam.
Có nhiều cách hiểu về hành xử của ĐCSVN với những người biểu
tình yêu nước chống Tàu. Nếu ai đó cho rằng, ĐCSVN xua công an trấn áp quyết liệt
các cuộc xuống đường chống Tàu của dân chúng là vì họ sợ dân núp sau những cuộc
biểu tình chống quân xâm lược để chống chế độ, thì giả thiết này cũng không đứng
vững. Thù trong và giặc ngoài là hai vấn đề khác biệt và đều phải làm. Người ta
đã dám chống ngoại xâm thì không có lý gì họ lại không dám chống nội thù. Bằng
chứng là hàng lọat các tổ chức chính trị người Việt trong và ngoài nước đã công
khai việc đấu tranh với ĐCSVN yêu cầu đa nguyên đa đảng, lên án chế độ bất
công, tham nhũng, cướp bóc đất đai tài sản của dân. Có lẽ lý do sâu thẳm hơn
trong đầu lãnh đạo ĐCSVN là nỗi sợ nếu để lan rộng việc chống Tàu, dân chúng sẽ
phát giác ra thêm chính họ đang tiếp tay cho quân xâm lược, từ hội nghị Thành
Đô đến các bản đồ biên giới vẫn phải dấu giếm đến mấy chục khu rừng biên giới
và các khu biệt lập của Trung Cộng ngay trên đất Việt.
Vậy thực chất của việc đàn áp biểu tình, bóp nghẹt báo chí,
ngăn cản việc đưa tin Trung Cộng ngang ngược trên Biển Đông của ĐCSVN đều là
hành vi thần phục Trung Cộng. Thực chất quan hệ Việt – Trung của ĐCSVN và ĐCSTQ
hôm nay là quan hệ của những kẻ cướp nước và những tên tay sai bán nước.
Đối với Trung Cộng, ta phải hiểu mục đích và âm mưu cuối
cùng của họ trên Biển Đông là gì? Họ thừa biết là không bao giờ có thể biến Biển
Đông thành ao nhà của mình. Nhưng có lẽ một kế hoạch hợp thức hóa những vùng biển
đảo mà họ đã dùng vũ lực cưỡng chiếm của Việt Nam như Hoàng Sa và một phần Trường
Sa là mục đích mà họ đang theo đuổi. Hiện nay họ đưa ra yêu sách “Đường lưỡi bò
9 đoạn” để làm gì? Đây là một thủ đoạn tâm lý rất tinh vi. Khi gặp phản ứng mạnh
mẽ từ các quốc gia có liên quan và dư luận quốc tế, họ sẽ giả bộ “xuống thang”
bằng cách yêu cầu các bên công nhận chủ quyền của họ trên những đảo và vùng biển
mà họ đang chiếm giữ trái phép. Đó có vẻ như là một thái độ hết sức biết điều.
Nhưng đó mới chính là mục đích ngắn hạn của ván bài “Biển Nam Hải”.
Mục đích hòng cưỡng chiếm hoàn toàn Biển Đông là mục đích
dài hạn của Trung Cộng, nếu Việt Nam và các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển
Đông tỏ ra hèn yếu, không có hào khí chống Tàu. Khi đó Trung Cộng sẵn sàng đưa
quân cưỡng chiếm hoàn toàn Biển Đông. Vậy vấn đề phụ thuộc tất cả vào thái độ
và hào khí chống Tàu của Việt Nam, sau đó là các nước khác có tuyên bố chủ quyền
trên Biển Đông.
Đối với Việt Nam, trong lịch sử hàng ngàn năm giữ nước trước
quân xâm lược Bắc Phương, chỉ khi nào hào khí chống Tàu mạnh mẽ, lòng dân quyết
chiến thì khi đó chúng ta mới chiến thắng. Và trước hào khí chống ngoại xâm, những
Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống vv.., đều không thể ngăn cản được lòng yêu nước của
nhân dân, cuối cùng những kẻ cam tâm bán nước đều đã phải đến tội.
ĐCSVN chỉ là một nhóm thiểu số ở Việt Nam. Mặc dù họ tự
phong cho mình cương vị “lãnh đạo nhà nước và xã hội” thì họ cũng không có quyền đem giang sơn biển đảo của tổ
quốc Việt Nam ra để mặc cả, mua bán với Trung Cộng. Quyền quyết định những vấn
đề liên quan đến quyền lợi quốc gia hoàn toàn thuộc về nhân dân. Quyền yêu nước,
quyền được hy sinh để bảo vệ tổ quốc là quyền tự nhiên thiêng liêng bất khả xâm
phạm mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng đều đã có ngay từ lúc mới lọt lòng.
Vì vậy xiển dương lòng yêu nước, thắp sáng hào khí chống xâm lược, là quyền
không thể bị ngăn cản của mọi người dân Việt Nam.
Tuy nhiên, đứng trước ngoại xâm là kẻ mạnh hơn ta nhiều lần
về thực lực, chúng ta cũng phải biết yêu nước đúng cách. Năm 1979 Trung Cộng đã
buộc phải lùi bước trước Việt Nam một phần cũng vì họ sợ Liên Xô sẽ nhảy vào
tham chiến. Nhưng hôm nay Liên Xô đã xuống mồ, đứng trước thời cơ và vận hội mới,
Việt Nam chắc chắn phải cần đến sự bảo vệ từ quốc tế, nhất là từ những cường quốc
như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Khối ASEAN, vv… Việt Nam cũng nên học tập Philippines tìm
con đường hợp pháp hiệp lực với quân đội Hoa Kỳ đồn trú trên Biển Đông, biến Biển
Đông thành một thế trận mà nếu Trung Cộng cả gan manh động, họ sẽ phải trả giá
đắt…
Xin đừng nghe những luận điệu lừa bịp của ĐCSVN về những mỹ
từ “độc lập” hay “tự do”. Đề cao sự độc lập nhưng không có nghĩa là ta không cần
phải dựa vào kẻ mạnh để chống kẻ mạnh. Tất nhiên dựa vào ai, chọn ai là đồng
minh, lại là điều cần thận trọng. Đối với Hoa Kỳ, chúng ta không còn phải nghi
ngờ gì về họ, chỉ cần nhìn Nhật Bản, hàn Quốc, Tây Đức thì sẽ thấy chắc chắn họ
không phải là những “kẻ xâm lược” như ĐCSVN và ĐCSTQ đã từng rêu rao trong quá
khứ.
0 comments:
Đăng nhận xét