Mặt thật của... Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam

Tấn Hà

Đã 40 năm trôi qua kể từ ngày Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết, nhiều người đã cố quên đi quá khứ, những người có tầm vóc thì quyết gác lại những gì đã qua để bước về phía trước, họ tập trung vào sản xuất kinh doanh, khoa học kỹ thuật, văn hoá xã hội, để thúc đẩy đất nước đi lên. Nhưng Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) lại không làm như vậy. Năm nay, kỷ niệm 40 năm Hiệp Định Paris, các báo đài của nhà nước lại râm ran thêu dệt về sự kiện đó...

Chắc chắn, nếu không có cái gọi là "Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam" - từ đây xin viết vắn tắt là "Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam" (MTGPMN) - thì cũng không có Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam. Vậy MTGPMN là gì, và sự thật - mặt thật của nó hình hài ra sao - chúng ta chỉ việc lật lại lịch sử với đầy ắp các chứng cứ kết tội ĐCSVN. Điều đó sẽ làm cho tất cả những ai đang quan tâm, đều có cái nhìn khách quan về cuộc chiến Nam - Bắc kéo dài từ 1954 đến 1975 - với núi xương sông máu của con dân cùng dòng máu Việt Nam đã đổ xuống một cách vô ích và oan khiên...


Tại Đại Hội Đảng Cộng Sản (lúc đó gọi là Đảng Lao Động) lần thứ 3 khai mạc tại Hà Nội ngày 10/09/1960; Tôn Đức Thắng đã công khai nêu chủ trương của ĐCSVN là sẽ thành lập một "Mặt Trận" theo mô hình của Lenin với 4 tằng lớp giai cấp. Mặt trận đó sẽ phải lôi kéo được mọi tầng lớp xã hội và đặc biệt là phải làm sao cho các tôn giáo cùng "vào cuộc". Tuy mặt trận hoàn toàn trực tiếp chịu sự chỉ đạo của ĐCSVN nhưng để che mắt dư luận quốc tế thì họ phải hoạt động dưới danh nghĩa một đảng khác, do ĐCSVN sáng tác ra và nó không hề có bất kỳ hoạt động gì, đó là Đảng Nhân Dân Cách Mạng Việt Nam. Có lẽ đại đa số người Việt đều không hề biết là trên đất nước mình đã từng có một đảng gọi là ĐNDCMVN. Sau năm 1975 cái đảng quái gở này thậm chí "bỗng nhiên biến mất" mà không có lấy một tuyên bố giải thể như Đảng Xã Hội và Đảng Dân Chủ.
 

MTGPMN đã chính thức được thành lập vào năm 1960 tại Tân Biên - Tây Ninh với bộ sậu "điều hành" bù nhìn là Huỳnh Tấn Phát, Võ Chí Công, Huỳnh Văn Cung, nhưng đã có sự xuất hiện của một nhân vật đình đám, đó là Nguyễn Văn Linh đứng đằng sau nhóm này, với vị trí là tổng bí thư ĐNDCMVN. Tuy nhiên, trước đó ĐCSVN đã âm thầm bội ước Hiệp định Geneve: Năm 1957 ông Hồ Chí Minh (HCM) đã cho lập ra cả một chiến khu gọi là chiến khu D ở Tân Uyên - Bình Dương để tập kết lực lượng vũ trang, xây dựng lực lượng du kích địa phương nhằm “đánh từ trong đánh ra”. Miền Bắc còn lập ra một con đường bí mật có tên là “Đường dây Năm Năm Chín” để đưa quân đội, khí tài quân sự vào miền Nam...

Để che mắt quốc tế, ĐCSVN đã chọn ra một loạt những nhân vật vốn là Đảng viên ĐCSVN như kỹ sư Huỳnh Tấn Phát, luật sư Nguyễn Hữu Thọ, các ông Phùng Văn Cung, Trần Nam Trung, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Bạch Đằng vv.., vào làm "lãnh đạo" MTGPMN; Về sau, khi chiến tranh kết thúc, ĐCSVN "vắt chanh bỏ vỏ" thì những người này mới lờ mờ nhận ra là mình bị lừa thì tất cả đều đã muộn. Để cho thêm phần hoành tráng như thật, họ đã ra hẳn một bản "Tuyên ngôn" và lập "Chương trình hành động 10 điểm" tự cho mình là "đại diện cho quyền lợi của nhân dân miền Nam Việt Nam", công khai quan điểm "đánh Mỹ cứu nước". Mặt trận này còn có cả lá cờ nửa đỏ, nửa xanh có ngôi sao vàng năm cánh làm mặt trận... kỳ, và bài “Giải phóng miền Nam” làm mặt trận... ca.

Trên thực tế, cái gọi là MTGPMN ấy cũng đã tổ chức được một số cuộc biểu tình tuần hành, đánh du kích được một số trận lẻ tẻ. Nhưng sau đó chủ yếu là quân đặc công tinh nhuệ của Miền Bắc đưa vào nằm ém trong "bưng" trong "cứ" ở rải rác nhiều nơi như U Minh Thượng, U Minh Hạ, Bình Phước, Củ Chi vv.., họ cũng mặc áo nâu, khăn rằn để hoá trang, mà đích ngắm là những cuộc tấn công khủng bố bằng bom vào các chi khu, cư xá gia binh của VNCH, vào Đại sứ Quán Mỹ, và không ngần ngại khi phải "hy sinh" thường dân trong các vụ tấn công đó. Tại các mặt trận chủ yếu phía Bắc và Đông Bắc, tham gia tấn công đều là quân đội chính quy của Miền Bắc, với quân trang quân dụng do Liên Xô và Trung Cộng cung cấp. Tại đây không hề có bóng dáng của MTGPMN... 

Về sau, theo tài liệu Wikipedia, mặt trận B (chiến trường MIền Nam) do Quân uỷ Trung ương và Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN trực tiếp chỉ đạo, nhưng họ vẫn gọi các khu "Quân uỷ miền và Bộ tư lệnh Miền" - tên gọi khác là "Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam" - đều phải do Quân uỷ Trung ương và Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN giao nhiệm vụ. Tuỳ tình hình chiến sự, Quân uỷ Trung ương và Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN có thể điều động quân đến các khu tác chiến. Như vậy, dù có cố gắng đến đâu thì cái gọi là MTGPMN cũng chỉ là một lực lượng nhỏ, chỉ có khả năng đánh theo lối khủng bố, không thể đối trọng được với quân đội VNCH. Và họ hoàn toàn phải theo sự chỉ huy của Miền Băc.

Để chứng minh rằng, hầu hết lực lượng quân sự tham chiến với VNCH đều là quân từ Miền Băc đưa vào chiến trường Miền Nam, chỉ cần tra cứu theo danh sách Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn tại Quảng Trị thì trong 10257 ngôi mộ có tên tuổi, quê quán cụ thể, ta thấy chiếm trên 95% là người quê Miền Bắc. Không lẽ quân của MTGPMN lại giỏi đến nỗi, họ giao tranh với quân của VNCH mà không hề bị thiệt hại sinh mạng?

Một bằng chứng hùng hồn về sự hiện diện của ĐCSVN trong chiến trường Miền Nam Việt Nam, đó là ngoài những cái tên nổi bật như Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh , Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Mười vv.., vốn được đưa bí mật từ Miền Bắc vào, thì nhân vật Nguyễn Tấn Dũng (nay đang là thủ tướng), cũng là một đảng viên ĐCSVN trong vai trò là "quân địa phương" của MTGPMN mà trong lúc bối rối trước câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc tại cuộc họp quốc hội cuối năm 2012; người này đã buột miệng nói ra rằng "đã theo Đảng (ĐCSVN) 50 năm", tức là khi Dũng mặc áo nâu, quấn khăn rằn bơi xuồng trên sông Vàm Cỏ, thì anh ta đã là đảng viên ĐCSVN hoặc ít nhất cũng chịu sự chỉ đạo của ĐCSVN

Như vậy ĐCSVN đã khá thành công trong việc bịt mắt dư luận quốc tế. Nhưng tại sao họ lại phải lập ra cả một "Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam"? Cái gọi là "chính phủ" được lập ra vội vàng ngày 08/06/1969 còn không được làm vị trí bù nhìn vì thực ra nó không hoạt động gì, mà thực chất ĐCSVN lập ra rồi để đó, nó chỉ có duy nhất một giá trị, đó là: Tham dự vòng đàm phán 4 bên tại Paris vốn đã được bắt đầu từ năm 1968 để có một vị trí chính thức, có tính thuyết phục, chứng minh rằng, chiến tranh là "nội chiến" của riêng Miền Nam, Bắc Việt không trực tiếp tham gia. Đó chính là cái láu cá lưu manh chính trị của ĐCSVN. 

Ngoại trừ các ông kẹ của ĐCSVN trực tiếp tham gia (nói đúng ngữ nghĩa là xâm lược Miền Nam), như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Chí Thanh (chết đột tử một cách bí ẩn khi ra Hà Nội gặp HCM), Văn Tiến Dũng vv.., đều thăng tiến và thẳng tiến đến các chức vụ cao nhất của ĐCSVN. Những cái tên như Huỳnh Tấn Phát - chủ tịch CHMNVN; Phùng Văn Cung - phó chủ tịch, Trần Bửu Kiếm - phó chủ tịch, Trần Nam Trung - bộ trưởng, Nguyễn Thị Bình - bộ trưởng vv.., đều dần bị cơ cấu vào các chức danh không có thực quyền của nhà nước Việt Nam Cộng Sản độc tài sau cái gọi là "tổng tuyển cử" giả tạo năm 1976. Đặc biệt, có một số tướng lĩnh đã bị giết hại không thương tiếc như các đại tướng Chu Văn Tấn, Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái và các tướng cấp thấp hơn như, Đinh Đức Thiện, Phan Bình...

Theo cách nói của ĐCSVN thì MTGPMN (chính phủ CHMNVN) đã "hoàn thành nhiệm vụ lịch sử" và nó được "sát nhập" với một tổ chức siêu bù nhìn khác, đó là Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Cho đến hôm nay thì các nhân vật trong cái gọi là MTGPMN kể trên đều không có ai được lên nắm những chức vụ quan trọng trong ĐCSVN như tổng bí thư, uỷ viên bộ chính trị cả. Giờ đây những người chưa bị giết, về hưu, sống ẩn dật đâu đó... họ đều hiểu ra thân phận của mình là gì trong chiến tranh?!

Khi thời gian làm công việc của nó, mọi việc đã hoàn toàn sáng tỏ: ĐCSVN thực chất là một tổ chức chính trị phản dân hại nước, tồn tại bằng dối trá lọc lừa, tàn ác. Chính họ đã gây nên thảm hoạ chiến tranh tàn khốc giữa người Việt với người Việt. Ngày nay tuy họ đã mất quyền kiểm soát xã hội, thay vào đó là vai trò của các bố già Mafia như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Thanh, nhưng họ vẫn đang cố tô vẽ cho những thành tích bất lương, dối trá của họ trong chiến tranh, điển hình là "chiến thắng ngoại giao" trong Hiệp Định Paris 1973 mà kẻ ngồi ghế bù nhìn ngày đó là mặt thật của MTGPMN hiện thân trong một "chính phủ" không hoạt động, đó là chính phủ CHMNVN. 

Tấn Hà

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More