Thế nào là tự do chính trị?

Tấn Hà
DienDanCTM

Tự do chính trị là một trong những quyền căn bản của con người. Nhưng cụ thể là gì thì có thể rất nhiều người chưa hiểu một cách đầy đủ. Bản thân hai chữ “tự do” và quyền tự do là gì thì vẫn còn là vấn đề với một số người nào đó. Như vậy, muốn hiểu trọn ý “tự do chính trị” chúng ta cần tìm hiểu xem thế nào là tự do và thế nào là chính trị, mối quan hệ giữa chính trị và tự do, thực chất của tự do chính trị trong một xã hội là gì, và làm thế nào để có tự do chính trị?

Tự do là gì? Theo nhà triết học, nhà văn, nhà chính trị John Locke người Anh, thế kỷ thứ 17 thì “ tự do nghĩa là người đó có thể làm bất cứ điều gì mà không bị cản trở”. Nhưng đó có vẻ như là một định nghĩa chỉ đúng trong một xã hội còn hỗn mang và chưa có mô hình nhà nước. Chắc chắn định nghĩa của John Looke chỉ mang tính nguyên thủy, vì một khi ai đó thực hiện quyền tự do của mình nhưng hành động của họ lại làm ảnh hưởng, thậm chí là phương hại đến quyền tự do chính đáng của người khác thì hành động của người đó cần phải bị điều chỉnh. Vậy tự do không vô hạn trong một xã hội có pháp trị.
Quyền tự do là gì? Trong một xã hội có mô hình nhà nước, quyền tự do (bao hàm quyền tự do chính trị) được “thể chế hóa” bằng pháp luật, trong đó quy định quyền tự do chính trị. Trước hết nó (buộc phải) không được xâm hại đến quyền tự do chính đáng của các cá nhân và tập thể khác. Như vậy không có nghĩa tự do chính trị là “muốn làm gì thì làm”. Ở đây có mối liên hệ không thể tách rời với vấn đề “thể chế hóa”, mà thể chế hóa (pháp luật hóa) quyền tự do chính là Dân Chủ - theo định nghĩa “Dân Chủ là sự thể chế hóa tự do” thì rõ ràng tự do trong một xã hội có nhà nước chính là Dân Chủ. Mặc nhiên, không có Dân Chủ thì không có tự do, và đương nhiên không có tự do chính trị.
Chính trị là gì? Ngược dòng thời gian, chúng ta thấy tự do chính trị đã được manh nha từ thế kỷ 12 (trước CN) thời Hy Lạp cổ đại, với mô hình “tự do chính trị chủ nô” ở Athen. Tuy chỉ được áp dụng trong giới chủ nô (nô lệ và phụ nữ không được hưởng quyền này), nhưng nó đã cho thấy tự do chính trị nghĩa là mỗi người có quyền chọn lựa ra người đứng đầu nắm quyền cai trị đất nước. Và để tiến hành lập ra nhà nước cai trị đất nước đó, rất nhiều cuộc hội họp, bàn thảo và vận động đã diễn ra. Người ta coi đó là các hoạt động chính trị. Vậy chính trị là tất cả những gì liên quan đến việc thiết lập, phế bỏ, xây dựng và bảo vệ một thể chế nhà nước.
Người ta có thể suy ra, quyền tự do chính trị nghĩa là “mọi người có quyền bàn luận, hội họp, nói, viết ra tất cả những quan điểm ý kiến của cá nhân mình trong việc thiết lập, phế bỏ, xây dựng hay bảo vệ một thể chế nhà nước”.  Để ý kiến hay nguyện vọng của mỗi cá nhân có được sức mạnh tập thể, họ cần lập ra các hội, nhóm, tập hợp số đông những người cùng quan điểm, và điều này đã hình thành nên các nhóm chính trị, các tổ chức chính trị. Một thực tế đã xảy ra: Những nhóm không đồng quan điểm chính trị đã trở thành các tổ chức chính trị đối lập…
Quyền tự do chính trị. Trước đây Plato, Aristotle, Khổng Tử v.v.., đã viết nhiều nghiên cứu về chính trị, thậm chí Aristotle còn gọi con người là “động vật chính trị”, nhưng tuyệt nhiên họ không đả động gì đến quyền tự do chính trị bởi họ quan niệm quyền hoạt động chính trị và tham gia các hoạt động chính trị vẫn còn là quyền dành riêng cho một số ít người trong xã hội như: Quý tộc, trí thức, kẻ cầm quyền…
Để làm lu mờ quyền tự do chính trị vốn là của bất kỳ một người nào trong xã hội, nhiều các triết gia từ thời cổ đến nay đều đề cập đến đạo đức của người làm chính trị, cụ thể là đạo đức của kẻ cầm quyền. Đây là một nghệ thuật lừa dối tinh vi. Họ coi những kẻ cầm quyền là đỉnh cao của trí ruệ và đạo đức: Vua anh minh, vua là Thiên Tử… Vậy chỉ có những người như họ mới xứng đáng cầm quyền cai trị.
Trong xã hội được cai trị bởi những kẻ độc tài (Phong Kiến, Xã Hội Chủ Nghĩa, các hình thức quân phiệt…), chúng luôn định hướng về chính trị cho người dân, hướng quyền tự do chính trị của người dân đi theo cung cách “tôn thờ kẻ cầm quyền”. Muốn đạt được mục đích đó kẻ độc tài luôn tuyên truyền sự trong sạch và vĩ đại của chúng hiện thân như những vị thánh sống. Mọi hoạt động chính trị đều bị kẻ cai trị khuynh loát và kiểm soát ngặt nghèo, tất cả các tổ chức chính trị xã hội đều được kẻ độc tài đưa người vào nắm quyền điều hành, từ đó nghiễm nhiên người dân không còn tự do chính trị.
Dân chủ - chìa khóa tự do – thực chất của tự do chính trị. Theo định nghĩa xúc tích nhất “Dân Chủ là sự thể chế hóa tự do”, vì vậy nếu muốn đi tìm tự do chính trị, chính xác hơn là muốn có tự do về chính trị thì chỉ có một con đường: Dân Chủ, vì chỉ khi có Dân Chủ - tự do được thể chế hóa – thì con người mới có được quyền tự do chính trị. Nhưng rắc rối là ở chỗ làm thế nào có dân chủ để thiết lập nên một nhà nước Dân Chủ? Chỉ có một câu trả lời duy nhất: Hạ bệ nhà nước Độc Tài. Vậy làm cách nào để hạ bệ kẻ độc tài? Đây có lẽ là câu hỏi hóc búa nhất, vì mỗi kẻ độc tài lại có những thủ đoạn cai trị khác nhau, chưa nói đến những khác biệt về văn hóa, tôn giáo, nhận thức của người dân mỗi nước, mỗi vùng miền đều có những khác biệt căn bản. Đó là những khó khăn riêng cho mỗi phong trào đấu tranh tại mỗi nước. 
Tự vận động. Có lẽ nên chăng hãy tự tìm lấy quyền tự do chính trị trong khi vẫn sống trong xã hội cai trị bởi kẻ độc tài? Hoàn toàn có thể được nếu người dân biết tự gắn kết với nhau, nhưng trước hết họ cần bày tỏ quan điểm cá nhân của mình ra trước, cụ thể là ta cứ cá nhân hóa vấn đề, đến khi nhiều những cá nhân như vậy (hàng chục ngàn, trăm ngàn, hàng triệu người) bất ngờ sát cánh với nhau, thì tổ chức do những con người đó tụ họp sẽ có đủ sức mạnh cần thiết. Đây có lẽ là con đường dễ dàng nhất tránh né được đòn đàn áp của chế độ Độc Tài. 
Một điểm yếu của các chế độ Độc Tài, đó là họ luôn buộc phải mị dân rằng “người dân có quyền tự do chính trị”, hay “ở đất nước tôi không có tù nhân chính trị” vì vậy tiếng nói của mỗi cá nhân sẽ không bị coi là phạm pháp nếu ban đầu họ chỉ bày tỏ quan điểm chính trị mà không tỏ ra chống đối quyết liệt kẻ cầm quyền. 
Bất kể một nhà nước nào cũng đều phải có pháp luật. Nhà nước Độc Tài không bao giờ công nhận họ là một nhà nước phi dân chủ. Vì vậy trong hệ thống luật pháp của họ luôn đề cao quyền tự do của người dân, mặc dù đó chỉ là sự giả tạo. Vì vậy người dân cần biết dựa vào pháp luật của chính kẻ độc tài để phản kháng. Ví dụ như ở Việt Nam, các quyền tự do như: Tự do hội họp, lập hội, biểu tình v.v.., đã được nhà cầm quyền khẳng định trong hiến pháp. Đó cũng chính là một điểm tựa lý lẽ để những người đấu tranh khai thác. 
Phản kháng. Trong lịch sử nhân loại, trên con đường đi tìm tự do, hàng trăm triệu con người đã ngã xuống, và người ta vẫn sẵn sàng đương đầu với những kẻ cai trị độc tài để giành tự do. Phản kháng – đó là cách duy nhất họ có thể làm, vì kẻ cai trị không bao giờ chịu từ bỏ quyền lực nếu không bị tấn công. Khác với trào lưu trước đây là phản kháng bằng vũ lực thì hiện nay phản kháng mềm đang được thế giới đánh giá cao, bởi nó ít đổ máu, ít để lại hận thù giai cấp. 
Thành công trong việc giành tự do trong đó có tự do chính trị của người Đông Âu, người Nga, người Ân, người Bắc Phi và Trung Đông, gần đây là Miến Điện (Myanmar) đã cho thấy: Phản kháng mềm là con đường nhanh nhất để dân chủ hóa một quốc gia. Tất nhiên, sự thành công của mỗi nước, mỗi khu vực ở cấp độ khác nhau. Nhưng một điều có thể khẳng định: Nếu không phản kháng sẽ không bao giờ có tự do. Vậy phản kháng là con đường duy nhất để có tự do chính trị. Và từ chỗ có quyền tự do về chính trị thì người ta mới có cơ hội xây dựng một nền dân chủ, một nhà nước dân chủ. 
Thực tiễn Việt Nam. Nhu cầu dân chủ hóa đất nước để chống ngoại xâm, nội thù, trong đó vấn nạn được Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) – kẻ độc tài đang nắm quyền điều hành đất nước – cũng phải gọi là kẻ thù (mặc dù chỉ là trò mị dân), đó chính là nạn tham nhũng. Không thể chống được tham nhũng, tùy tiện, quan liêu, đặc quyền đặc lợi v.v.., nếu nhất nguyên độc đảng, đó là điều không thể ngụy biện. Vì vậy nếu ĐCSVN không tự chuyển đổi, tự sửa chữa sai lầm như Miến Điện thì nhân dân Việt Nam cần phải tự quyết định lấy vận mệnh của chính mình. 
Chấp nhận lên tiếng, tham gia các tổ chức đấu tranh của người Việt, dẫu có bị bắt bớ, đàn áp, đó cũng là một chọn lựa. Thực ra, nhờ những vụ cảnh sát cố ý làm trái luật, bắt bớ trái phép, xử án theo kiểu “bỏ túi” của kẻ cai trị thì người ta mới có cơ hội lật tẩy được bản chất phi pháp của chế độ Độc Tài. Trước đây tại Ấn Độ, Chile và những nước Đông Âu như Ba Lan, Serbia v.v.., kẻ độc tài đã bắt bớ hàng ngàn người phản kháng. Nhưng cuối cùng chúng vẫn bị nhân dân hạ bệ. Vấn đề là ở chỗ người đấu tranh buộc phải chấp nhận hy sinh quyền lợi cá nhân, đôi khi là cả sự tự do của mình để làm áp lực buộc kẻ độc tài phải xuống thang, chấp nhận đối thoại, chấp nhận sinh hoạt đa nguyên chính trị… 
Có lẽ chưa có chế độ Độc Tài nào trên thế giới bỗng dưng chấp nhận trao trả quyền lực về tay nhân dân. Nếu như không có những người tiên phong, chấp nhận tất cả vì dân vì nước, vì tự do dân chủ cho cả dân tộc, thì sẽ không bao giờ Dân Chủ tự đến. Nếu như ai cũng do dự, không dám cất tiếng đấu tranh thì chính sự do dự đó là một sự thỏa hiệp, đúng hơn là sự đầu hàng trước cái ác, cái bất công và tội lỗi. 
Mặc dù hầu hết những kẻ độc tài đều biết con đường của họ đang đi, công việc mà họ đang làm là sai lầm, là tội ác, nhưng họ giống như những chiếc xe không phanh chạy theo đà quán tính, khó dừng. Nếu như không có một lực đủ mạnh để chặn đà những cỗ xe độc tài đó lại thì có thể cả một dân tộc sẽ gánh chịu những hậu quả mà hàng trăm năm sau không thể hàn gắn được. Đặc biệt, khi lâm thế cùng, kẻ độc tài sẽ sẵn sàng bán rẻ tổ quốc, bán rẻ đất nước giang sơn để cầu an cho mình. Và khi đó người dân tại các nước Độc Tài sẽ phải nằm dưới gót giày của quân xâm lược vốn là kẻ luôn sẵn sang đỡ đầu cho những tên độc tài thất thế… 
Như vậy một câu hỏi, đúng hơn là một đòi hỏi lớn đối với những ai có tâm với đất nước là: Cần phải làm gì? Để trả lời câu hỏi này không hề dễ. Vì không phải chỉ là cần phải làm gì, mà là cần làm như thế nào nữa. Hiện nay câu trả lời ai cũng biết, đó là: Đấu tranh! Nhưng đấu tranh trong bối cảnh không thể dùng bạo lực mà chỉ được phép dùng trí tuệ mới là điều khó khăn. Khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua, nhưng khó khăn nhất, khó vượt qua nhất, đó vẫn là sự vượt qua chính bản thân mình. Tuy nhiên, không có con đường nào khác để có được tự do, trong đó có tự do chính trị, ngoài con đường đấu tranh. Cứ đi rồi sẽ đến!

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More