Trọng kính quý Đức Cha,
Theo tin tức báo chí, ngày
22 tháng 1 năm 2013, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã
đến Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng. Nghe tin này, cá nhân con tự dưng lo sợ vì
kinh nghiệm cho thấy, mỗi lần có cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam và
Vatican thì ngay sau đó, có một đợt đàn áp giáo dân Việt Nam một cách khốc
liệt.
-Năm 2007, sau khi Nguyễn
Tấn Dũng đến Vatican thì ngày 29 tháng 1 2007, công an phá tượng Đức
Mẹ Sầu Bi ở giáo xứ Đồng Đinh, Ninh Bình, và đánh đập giáo dân, nhốt tù
một số người.
-Cuối năm 2009, sau khi
Nguyễn Minh Triết gặp Đức Giáo Hoàng, công an và bộ đội kéo đến đập phá
thánh giá ở giáo xứ Đồng Chiêm, Hà Nội đồng thời đàn áp giáo dân tàn
bạo.
-Năm 2011 sau khi vị đại
diện ngoại giao không thường trú của Vatican đến Việt Nam, công an tấn
công giáo xứ Mỹ Lộc ở Hà Tĩnh và giáo điểm Con Cuông ở Nghệ An.
-Tháng 11 năm 2012, sau khi
tổ chức Hội nghị các Giám mục châu Á ở Xuân Lộc thành công, thì 14
thanh niên Công Giáo và Tin Lành bị giáng hơn 100 năm tù.
Như thế, theo suy nghĩ thô
thiển của con, việc lãnh đạo Việt Nam tìm cách liên lạc với Vatican chỉ là một
màn trình diễn trước quốc tế, nhằm che đậy âm mưu đàn áp tôn giáo ở Việt Nam mà
thôi.
Trọng kính quý Đức Cha,
Từ thuở nhỏ, con vẫn nhớ mãi lời Chúa dậy: “Anh em hãy thương yêu nhau như chính Thầy đã thương anh em.” Chúa từng ví mình như một Chủ đàn chiên và các tín hữu là đàn chiên. Chúa mong là những tông đồ của Chúa sẽ tiếp tục săn sóc đàn chiên của Chúa với tất cả tình yêu chân thật của mình.
Thưa quý Đức Cha,
Như thế, với sự hiểu biết thô thiển của con, theo ý Chúa, nhiệm vụ chính của các vị chủ chăn ngày nay, không chỉ là làm sao dâng nhiều Thánh lễ long trọng với phẩm phục triều kính huy hoàng, không chỉ là việc xây dựng nhà thờ cho tráng lệ, mà là việc bảo vệ và chăm sóc tinh thần cũng như đời sống của các tín hữu như một người Cha thương yêu các con.
Để cho tầm mức quan trọng của việc thương yêu con cái này được nâng lên tầm cao hơn, Chúa đã hỏi: “Người nào trong các ông, có một trăm con chiên, mà một con bị mất, lại không bỏ chín mươi chín con kia lại mà đi tìm con chiên bị mất đó?” Khi thấy mất một con chiên, thì người chăn chiên vội vàng lao đi tìm cho được con chiên lạc đó, chấp nhận phải đương đầu với thú dữ, miễn sao mang được con chiên tội nghiệp kia về với đàn. Đó mới là nhiệm vụ chính của những người chăn chiên.
Nhưng, thực tế từ gần 40 năm nay, con chỉ thấy có một vị Chủ Chăn đáng kính là Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, tác giả của câu nói: “Tự Do Tôn Giáo là quyền, không phải là ân huệ Xin-Cho”, đã dám nói lên những lời chống lại tà quyền, nhưng rất tiếc, có lẽ vì sự thiếu hợp tác của Hội Đồng Giám Mục, cho nên việc bảo vệ đàn chiên của Ngài trở thành cuộc chiến cô đơn, và Ngài đã bị đàn sói xúm lại, cô lập Ngài, trước cặp mắt của nhiều vị chăn chiên khác.
Cũng như thế, khi Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh lên tiếng trước những sự cướp bóc tài sản trắng trợn của bọn côn đồ kia, tiếng nói của Ngài đã bị dập tắt, cũng chỉ vì thiếu sự đồng lòng của các vị chủ chăn. Năm 1975, khi có rất nhiều vị Linh Mục, những người “con ruột” của các Ngài, bị cầm tù, bị chết trong những nơi gọi là Trại Tập Trung Cải Tạo, mà không hề nghe thấy, dù chỉ một lần yếu ớt, lời bảo vệ của quý Đức Cha. Sau đó, khi Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng, tống giam, các Ngài chỉ có thể nói một lời đại khái như “Linh Mục Lý làm chính trị, nên chúng tôi không can thiệp!” Hiện nay, Linh Mục Lý đang nằm chờ chết trong tù với căn bệnh nguy hiểm của Ngài, nhưng không rõ có vị Giám Mục nào đến thăm theo Kinh Mười Bốn Mối không? (Thứ nhất: cho kẻ đói ăn, Thứ hai: cho kẻ khát uống, Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc, Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc?)
Nước Việt Nam, trừ một thiểu số Đảng Viên và
những kẻ sống bám theo Đảng để kiếm lợi, còn lại đại đa số dân lành đang sống
trong đói, khát, rách rưới và một số không nhỏ bị tù rạc. Nhiều
tiếng nói Công Chính, Dũng Cảm đã vang lên nhất là trước mối họa Quỳ Gối Dâng
Tổ Quốc cho giặc nhưng rất tiếc họ đã bị tù rạc với những bản án cực kỳ phi lý
và vô luân: Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Việt Khang,
Nguyễn Phương Anh, Bùi Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công
Nhân, Huỳnh Thục Vy, Trần Vũ Anh Bình, gần đây là 14 thanh niên Công Giáo và
Tin Lành…
Hàng chục ngàn dân oan khác, bị đập phá nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả cha ông để lấy chỗ cho tà quyền xây dinh thự, làm giầu. Nhiều nhà thờ, nghĩa trang đã bị cướp. Thái Hà, Cồn Dầu, Tam Tòa…Có kẻ đã phải khỏa thân lõa lồ ra để phản kháng. Có kẻ đã phải dùng đến vũ khí để thay cho lời nói. Nhưng có kẻ đã bị bọn côn đồ dùng xe cần cẩu đập đầu chết tốt!
Trên hết và đau lòng hơn hết
là chính sách đô hộ của Trung Cộng, bắt dùng ngôn ngữ Tầu, bắt thôn nữ lấy
chồng Tầu rồi chuyển quốc tịch sang Tầu. Thâm độc hơn nữa, là ngoài việc bán
tràn lan những độc dược cho dân ta, họ cho người đi giả bộ mua sản phẩm nông
thôn, để sau khi dụ dỗ nông dân lao vào sản xuất cả những thứ độc hại như đỉa,
như ốc bươu vàng…rồi bỏ chạy, mặc cho nông dân chết đói vì hàng không ai mua.
Vậy, thưa quý Đức Cha, những thảm cảnh đau lòng cho
dân Việt này có được ví như là những chú chiên đi lạc, cần được chủ chiên đi tìm
về không? Với tâm tình của một tín hữu, con rất đau lòng khi phải viết những
dòng chữ có thể mang tính xúc phạm này đến quý Đức Cha, nhưng theo lời người
xưa nói: “Thấy việc trái mà không cản, thì là làm trái. Thấy việc phải mà không
làm, cũng là làm trái”, con chân thành mong những điều con trình bầy đây, sẽ
được quý Đức Cha rộng lượng và chấp nhận theo lời của Chúa dậy: “Thứ nhất là Kính
Thờ Đức Chúa Trời, thứ hai là Yêu Người như chính mình ta vậy”.
Amen.
1 comments:
Cảm ơn ông Chu tất Tiến đã nói lên tiếng nói của những con chiên đang bị giam giữ trong ngục tù cs, Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô gốc Ba lanlà tấm gương bênh vực và đấu tranh cho con chiên người, nhưng các Giám mục tại VN vẫn chưa học được nhân đức, gương sáng của ngài.
Đăng nhận xét