Từ Đó, Dậy Mà Đi !

Hà Nguyên Lãng
Trời đang mưa lạnh Ca li
Đọc tin em bỗng đẫm mi lệ trào
Uất hờn mù ngụt trăng sao
Ước là sấm hận thét vào trời không

Lòng em trải với núi sông
Noi gương Trưng Triệu chẳng dung giặc Tầu
Nhà tan nước mất lòng đau
Biển Đông ,quan ải nhuốm mầu tóc tang

Em vung ngọn bút hiên ngang
Chỉ tay điểm mặt côn quan đương quyền
Hoàng ,Trường Sa chí Tây Nguyên
Đảng gian dâng bán, rủa nguyền mặc dân
Một lòng vì nước dấn thân
Tỏ tường ngành ngọn đường chân nẻo
Thân em trong trắng ngọc ngà
Tanh lòng lũ Vẹm tấn tra đòn thù
Lột quần,  xé áo dọa hù
Quay phim, chớp ảnh loa lu đủ điều
Rõ ra một lũ tiểu yêu
Cơm thừa canh cặn trăm điều ngược ngang

Thân em chịu lắm phũ phàng
Nghe ra  xót cả tâm can phế tì...

Nguyễn Hoàng Vi!
Nguyễn Hoàng  Vi!

Mê Linh_ từ đó, em đi.

Hà Nguyên Lãng

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More