Hôm qua, có một cậu bé hỏi tôi: Thế thì em biết tin vào thần tượng nào? Có gì sai nếu người ta cứ giữ hoài hình ảnh đó, miễn là con người đó – trong lý tưởng – đủ đẹp đẽ để những người nhỏ như em noi theo? Tại sao người ta cứ liên tiếp phá hủy các hình ảnh tốt đẹp hoàn mỹ chứ?
Đã có lần tôi viết về các thần tượng. Nói chung, tôi hơi cảm thấy buồn lòng một cách miễn cưỡng khi em cảm thấy tổn thương vì ai đó đã mở miệng chửi cái ông lãnh tụ mà em yêu kính tột bậc.
Biết làm sao nhỉ, tất cả những đứa trẻ giống tôi
và em đều đã lớn lên với cái kiểu anh hùng vô cùng kì dị ko thể nào tả nổi. Lúc
nhỏ thì đọc truyện về anh Kim Đồng, coi anh lừa quân địch thế nào, bỏ nhà theo
cách mạng thế nào, để mẹ già ở nhà thế nào. Xong tự dưng từ đâu đẻ ra
nguyên cái anh chàng Lê Văn Tám, tẩm xăng lao vô đốt kho xăng địch. Nghe thiệt kinh dị hợm.
nguyên cái anh chàng Lê Văn Tám, tẩm xăng lao vô đốt kho xăng địch. Nghe thiệt kinh dị hợm.
Lớn lên chút nữa thì học văn chương nghệ thuật
âm nhạc đâu đâu cũng chỉ có Tnú sặc mùi căm thù quân giặc, đã đời rồi thì học
đến em Nguyệt đẹp mê hồn hoặc trong chiến tranh, tuyệt vời hơn nữa thì cứ tiếng
hát con tàu Chế Lan Viên mà ca.
Nếu anh hùng có thể gọi là một căn bệnh, thì đó đúng là thứ bệnh thế kỉ và truyền nhiễm ở cái xứ sở này. Khi viết báo, người ta nhất định ko thích những người bình thường làm việc tốt, làm việc hay ho, chờ đợi phi thường hay đơn giản là nỗ lực gồng lên sống thật tốt trong một cái làng xã kì quái dở hơi nào đó. Người ta muốn xây dựng anh hùng nào đó của địa phương họ. Chăn bò cũng phải phong anh hùng (dù rằng chăn 1 cái trang trại mấy nghìn con bò thì gọi là chủ doanh nghiệp để bóp mồm bóp mũi người ta ra đủ thứ tiền). Con nít mê chơi đạp xe đạp vòng vòng từ bắc vô nam cũng phong luôn anh hùng. Thậm chí có cả vị anh hùng lên báo tuyên bố… đi xe đạp để thử lòng coi dân VN tốt tới đâu, cũng thành anh hùng tuốt. Thậm chí, giờ còn có cả trò làm anh hùng là chạy xe máy từ Nam ra Bắc trong vài chục giờ, hoặc đi bộ luôn nguyên 2 -3 tháng cho trọn vẹn hào khí.
Làm từ thiện cũng hóa thành anh hùng. Có dạo bà Huỳnh Tiểu Hương tối ngày lên VTV3, VTV1, ca ngợi sái quai hàm là bà có lòng nhân từ tột bậc, chẳng ai hay bà để trẻ con vương vãi dơ bẩn như đám con nít bụi đời, còn bà thì đưa tay hốt tiền… anh hùng của thiên hạ. Một cái ông già khú đế làm mấy trăm bài thơ, bỏ tiền in lung tung, khoe lung tung, cũng là anh hùng của địa phương.
Trẻ trung như các em mới lớn lên thì làm mọi cách để trở thành anh hùng, cứ trai là phải yêu Che Guevara, phải đi phượt Hà Giang, phải leo lên đầu lên cổ cột mốc 0km mà ngồi cho vinh hạnh. Cứ gái thì nhất quyết phải say mê đủ các thể loại tân thời, độc thân, chà đạp đàn ông như chó con, thì thế là anh hùng.
Giờ cũng chẳng biết nói thế nào để em hiểu về anh hùng, bởi hào quang xung quanh một ai đó thường đẹp tới nỗi em ko kịp nhận ra liệu tính chất đó có phù hợp với em hay không.
Ai mà ko mê quả cảm, phi thường, ngông cuồng, diệu vợi. Ai mà không mê nhan sắc xinh đẹp, hi sinh tất tần tật cho tổ quốc (dù rằng cũng có thể được bù đắp bằng dăm ba đứa con cháu giàu như tỉ phú cũng được), hay tuyệt cùng thánh thiện kể chuyện mua nước mắt thiên hạ.
Nhưng rồi trong cuộc đời của các em, các em cần
một người bạn chạy xe máy đến đưa em về nhà trong đêm em bị người yêu chia tay,
hay cần một anh hùng ngông cuồng xách ba lô cỡi cột km số 0 oai hùng?
Em cần một người thầy giáo có kiến thức giảng em hiểu, biết lắng nghe và dạy em điều tốt hay cần một siêu anh hùng diễn thuyết rằng em phải cầm súng lên và bắn vào mặt người nào đó hôm qua mới là bạn em nhưng hôm nay là kẻ thù dân tộc?
Em cần mẹ, hơi đơn điệu, nhàm chán, nhưng chu toàn thương yêu, và nhất là dám dũng cảm nuôi em đến nên người, hay cần một anh hùng dắt em trèo lên đỉnh Fansipan và nói rằng nhờ anh mà em thành anh hùng…. giống anh?
Em cần những quyển sách, im lặng, vô cơ và điềm đạm vô tính, hay cần một nhà trí thức chỉ mặt tất cả những thằng nào khác ông mà chửi là đồ ngu, rồi gọi là “phản biện”? – Liệu sự thật nào trong đời này là cái em muốn hơn cả?
Sẽ đến 1 thời gian nào đó, em sẽ làm việc và tự sáng tạo ra tri thức, tự đi chơi 4-5 nước xa lạ, tự trèo lên Fansipan sau khi thuê anh porter người Mèo dắt đi, tự lái xe máy đến cột KM số 0 và thấy nó cũng chán òm….
Nói chung, thiên hạ làm được, thì nếu em
muốn, hẳn là em cũng sẽ làm được. Thế nên, việc đầu tiên một người làm khi lớn lên, là tự biết
mình muốn làm gì, đi theo việc đó, và hoàn thành nó, rồi tự thấy mình đúng là
anh hùng vô địch của mình, của mẹ, của bạn thân, của thầy giáo, chứ không phải
của lão lãnh tụ vô hồn nào đó mà em nghe người ta kể lại?
Hãy nhớ, khi người ta cố ý kể cho em nghe về một anh hùng nào đó, thì kẻ đó muốn em cũng quỳ xuống, lạy sì sụp vị anh hùng đó, giống như cách họ si mê hoặc đúng như ý đồ họ muốn.
Nhìn cho kĩ lại, mớ siêu anh hùng thần tượng quái đản in hình dán khắp nơi kia sẽ chẳng ra tay vì hạnh phúc của tâm hồn hay cuộc sống của em đâu.
Không nên tốn thời gian vì chúng, không đáng đâu em ạ.
Khải Đơn
1 comments:
Đọc bài anh tôi thấy nhiều đoạn không hay và điều không hay quan trọng nhất là những dòng chữ dưới đây của anh.
̣̣̣(( Hãy nhớ, khi người ta cố ý kể cho em nghe về một anh hùng nào đó, thì kẻ đó muốn em cũng quỳ xuống, lạy sì sụp vị anh hùng đó, giống như cách họ si mê hoặc đúng như ý đồ họ muốn.)).
Nếu viết như anh thì lịch sử Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Nguyễn Trải, Phan Chu Trinh và đức vua Duy Tân v.v. sẽ phải giải thích như thế nào đây ???
Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi viết nhé.
Đăng nhận xét