Trong lúc những anh công an đang tháo gở những vòng hoa tưởng niệm các Liệt Sĩ VN chống Trung Cộng xâm lược thì vô tình có hai người xin ăn (một người thì mù còn một người thì tàn phế hai chân) vô tình đi đến Tượng Đài Quan Trung và chứng kiến cảnh trên.
Anh tàn phế liền thủ thỉ vào tai người bạn mù rằng: Tớ không ngờ bọn họ là thành phần bán nước buôn dân. Và bây giờ thì tớ đã rõ.
Người bạn mù hỏi lại: Mầy vừa nói cái gì, tao không hiểu. Nói lại đi nào.
Anh tàn phế giận và thét lên: Mầy mù chứ không điếc. Tớ đã nói rõ rồi. Thôi được, tớ nói lại một lần nữa và nghe cho kỹ nhé. Tớ đã tham chiến trong năm 1979 và rồi bị thương nặng, từ đó thì hai chân không còn nữa. Ngày nay đảng cũng như chính phủ đã không lo lắng và săn sóc cho tớ cũng như những bạn thương phế binh khác. Đã vậy mà họ còn dẹp mộ bia của các bạn liệt sỹ của tớ. Và ngay trước mặt của mầy và tao là họ đang thâu lượm những vòng hoa tưởng niệm các bạn tử sĩ của tớ. Bây giờ mầy đã nghe rõ chưa nào ?
Người bạn mù nói: Tao xin lổi mầy vì mắt tao lòa. Bây giờ tao nghe mầy kể thì tao đã hiểu và biết rồi. Mầy cùng đồng đội mầy đã dấn thân và hy sinh với hoài bảo là Việt Nam hoàn toàn độc lập để người Việt mình được tự do và hạnh phúc. Và bây giờ thì mầy thấy là đảng cùng nhà nước bỏ mặt mầy và đồng đội mầy và hơn thế nữa là họ không muốn nhắc nhớ đến những trận chiến chống giặc Tàu hay là chiến tích chống giặc Tàu. Đó là điều làm mầy đau xót. Tao rất thông cảm mầy.
Tớ cảm ơn sự hiểu biết và thông cảm của mầy, người bạn tàn phế nói.
Nè, mầy không cần cảm ơn tao vì mình là bạn thân với nhau, người mù nói.
Người mù nói tiếp: Nếu như mầy thấy sự hy sinh thân thể mầy là vô nghĩa thì mầy nên liên lạc với các đồng đội xưa kia của mầy để cùng nhau gặp gở và trao đổi. Nếu như đại đa số cùng một cái nhìn thì chúng mày nên mạnh dạn bày tỏ quan điểm với đảng và nhà nước. Thứ nhất là ổn định nơi cư ngụ, trợ cấp tài chánh, chăm sóc sức khỏe v.v. Thứ hai là tôn trọng những thương phế binh hiện đại. Thứ ba là lễ tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Khi nào mầy chưa thực hiện những việc nêu trên thì mầy đừng trách ai hết. Tuy là tao không nhìn được, nhưng trí óc tao vẫn sáng. Oke.
Sau khi anh bạn mù dứt lời thì anh bạn tàn phế nói rằng: Tớ thấy mi nói đúng đó. Vậy thì vào ngày mai tớ sẽ tìm cụ Nguyễn Trọng Vĩnh để thưa với cụ chuyện nầy. Tớ cảm ơn bạn nhá và bây giờ mình đi đến các quán ăn để xin cơm thừa nghe.
1 comments:
Trong lúc những anh công an đang tháo gở những vòng hoa tưởng niệm các Liệt Sĩ VN chống Trung Cộng xâm lược thì vô tình có hai người xin ăn (một người thì mù còn một người thì tàn phế hai chân) vô tình đi đến Tượng Đài Quan Trung và chứng kiến cảnh trên.
Anh tàn phế liền thủ thỉ vào tai người bạn mù rằng: Tớ không ngờ bọn họ là thành phần bán nước buôn dân. Và bây giờ thì tớ đã rõ.
Người bạn mù hỏi lại: Mầy vừa nói cái gì, tao không hiểu. Nói lại đi nào.
Anh tàn phế giận và thét lên: Mầy mù chứ không điếc. Tớ đã nói rõ rồi.
Thôi được, tớ nói lại một lần nữa và nghe cho kỹ nhé.
Tớ đã tham chiến trong năm 1979 và rồi bị thương nặng, từ đó thì hai chân không còn nữa. Ngày nay đảng cũng như chính phủ đã không lo lắng và săn sóc cho tớ cũng như những bạn thương phế binh khác. Đã vậy mà họ còn dẹp mộ bia của các bạn liệt sỹ của tớ.
Và ngay trước mặt của mầy và tao là họ đang thâu lượm những vòng hoa tưởng niệm các bạn tử sĩ của tớ. Bây giờ mầy đã nghe rõ chưa nào ?
Người bạn mù nói: Tao xin lổi mầy vì mắt tao lòa. Bây giờ tao nghe mầy kể thì tao đã hiểu và biết rồi. Mầy cùng đồng đội mầy đã dấn thân và hy sinh với hoài bảo là Việt Nam hoàn toàn độc lập để người Việt mình được tự do và hạnh phúc. Và bây giờ thì mầy thấy là đảng cùng nhà nước bỏ mặt mầy và đồng đội mầy và hơn thế nữa là họ không muốn nhắc nhớ đến những trận chiến chống giặc Tàu hay là chiến tích chống giặc Tàu. Đó là điều làm mầy đau xót. Tao rất thông cảm mầy.
Tớ cảm ơn sự hiểu biết và thông cảm của mầy, người bạn tàn phế nói.
Nè, mầy không cần cảm ơn tao vì mình là bạn thân với nhau, người mù nói.
Người mù nói tiếp: Nếu như mầy thấy sự hy sinh thân thể mầy là vô nghĩa thì mầy nên liên lạc với các đồng đội xưa kia của mầy để cùng nhau gặp gở và trao đổi. Nếu như đại đa số cùng một cái nhìn thì chúng mày nên mạnh dạn bày tỏ quan điểm với đảng và nhà nước.
Thứ nhất là ổn định nơi cư ngụ, trợ cấp tài chánh, chăm sóc sức khỏe v.v.
Thứ hai là tôn trọng những thương phế binh hiện đại.
Thứ ba là lễ tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.
Khi nào mầy chưa thực hiện những việc nêu trên thì mầy đừng trách ai hết. Tuy là tao không nhìn được, nhưng trí óc tao vẫn sáng. Oke.
Sau khi anh bạn mù dứt lời thì anh bạn tàn phế nói rằng:
Tớ thấy mi nói đúng đó. Vậy thì vào ngày mai tớ sẽ tìm cụ Nguyễn Trọng Vĩnh để thưa với cụ chuyện nầy. Tớ cảm ơn bạn nhá và bây giờ mình đi đến các quán ăn để xin cơm thừa nghe.
Đăng nhận xét