Hồ Hồng Tuyến
Tác giả gửi đến DienDanCTM
![]() |
| Nhà thơ Dương Kỳ Anh phát biểu tại cuộc tọa đàm báo chí. |
Thời gian trôi đi, đất nước xẩy ra nhiều
sự kiện, để đáp ứng những bức xúc và chuyển tải hết nỗi niềm, thơ
anh có phần lắng lại nhường chỗ cho tiểu thuyết, truyện ngắn. Tôi đã
đọc tập truyện “ Người lấy 2 vua”, trong đó có nhiều truyện, như “
Cậu Trời”, “Ba giọt máu”, “Người lấy hai vua”, và “ Cái chết của
người nói thật”…Tất cả cốt truyện hầu hết lấy từ lịch sử, nhưng
khi đọc xong tôi thấy một xã hội mới hiện lên, con người mới hiện
lên, bạo quyền xưa và nay đan quyện, trong đó truyện ngắn “ Cái chết
của người nói thật” là rõ nhất.
Nói thật là phát ngôn đúng bản chất sự việc,
hoặc về hành động của con người, của sự kiện, của lịch sử. Nói
thật chỉ có ở những người thẳng thắn, cương trực nhằm xây dựng một
vấn đề, con người hoặc xã hội để tất cả đều tốt đẹp lên. Tuy nhiên
trong mọi triều đại nói thật có khi lại gây họa, vì thế ít ai dám
nói thật, theo đó cái xấu, sự giả dối, cái ác ngày càng bành
trướng. Các triều đại phong kiến, dám nói lên cái xấu là quy kết
vào tội mạo phạm và bị xử trảm. Còn thời nay người ta ra nhiều
khẩu hiệu, hoặc bằng nhiều cách khác nhau cốt để dân đen thực hiện,
nhất nhất không ai được tự do ngoài vòng cương tỏa, vi phạm tùy thuộc
“nhiều yếu tố” có thể được tha hay vào tù, hoặc xử tử. Trong lúc
đó các quan không ít tội lỗi làm
nghèo kiệt đất nước, lòng dân ca thán mà chẳng hề hấn gì, ai dám
lên tiếng nói thật là bị quy kết phản động rồi tống tù. Nhiều
người dân và cả các trí thức (không kể hết) đã bị “pháp luật” xử
lý, vì dám nói thật về các quan, nói thật về lịch sử.
21 năm DKA ( Dương Xuân Nam) làm tổng biên tập báo
Tiền Phong ( 1987- 2008) mà không để lại một tai tiếng gì, nếu không
nói bị “vướng một chút” vì người đẹp (cuộc thi hoa hậu VN năm 2008). 21 năm nắm trong tay quyền uy “thứ tư”
nhưng anh không viên mãn, không nghĩ tới “sức mạnh” này. Giữa bao bộn
bề công việc, trong đó cái chính là làm sao tờ báo đang èo ọt đi lên.
Giữa năm 1988 một sự kiện xẩy ra, báo Tiền phong xuất bản tăng vọt,
đứng đầu tất cả các báo khác. Áp lực của việc chung tưởng như không
còn khoảng trống để anh sáng tác, vậy mà thật bất ngờ tiểu thuyết,
truyện ngắn, thơ, phóng sự, ghi chép văn học của anh vẫn xuất bản
đều đều. Nếu con người không đam mê, không trăn trở, thờ ơ trước cuộc
sống đầy biến động thì làm sao có được những tác phẩm đi vào lòng
trăm ngàn bạn đọc. Đến nay anh đã có hàng chục cuốn tiểu thuyết,
truyện ngắn, thơ, chưa nói đến hàng trăm bài báo, phóng sự khác và
đạt rất nhiều giải văn chương từ địa phương đến trung ương.
Ai cũng thích cái đẹp : Con người, quê hương,
đất nước, phong cảnh… DKA cũng thế, nhưng anh còn đúc kết, nâng cái
đẹp lên tầm cao hơn, mang tính triết lý. Trong bài thơ “ Song hành”
chắc anh phải trăn trở, chiêm nghiễm rất nhiều mới có được những câu
đi vào lòng bạn đọc “ Mọi đế chế cuối cùng đều tan rã/ Mọi ngai
vàng vương miện chẳng bền lâu/ Chỉ có tình yêu song hành cùng trái
đất/ Triệu năm rồi và triệu năm sau”. Đã có rất nhiều bài báo viết
về tổng biên tập Dương Xuân Nam, về
văn, thơ anh, cả truyền hình trực tiếp phóng vấn trong các mục “ Nghĩ
mở, nói thẳng”, “Người nổi tiếng”, “ Người đương thời”…Tôi tâm đắc
lời nói của anh trên truyền hình khi trả lời thế nào là báo lề
trái, báo lề phải, anh nói : Không có báo lề trái, báo lề phải,
báo chính thống và không chính thống, chỉ có báo ít bạn đọc và
nhiều bạn đọc. Trong đó “ít hay nhiều bạn đọc” còn phụ thuộc vào
tính thông tin trung thực, mới lạ, nhanh nhạy. Câu nói này làm tôi liên
hệ đến các trang báo (chỉ nói riêng trong nước) cá nhân như Blog của
nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, Ba Sàm, Quê Bọ, Tạ Phong Tần…Vì sao Blog
Nguyễn Trọng Tạo nói riêng có hàng ngàn bạn đọc quan tâm theo dõi
hàng ngày, hàng giờ ? Trong lúc đó các baó viết khác lại chất
chồng, chất đống “luôn luôn nguyên trinh”, không ai rờ tới, nằm ềnh trên
bàn các chủ tịch UBND huyện, xã? Vì các quan đang lo đến “việc khác”
và vì không báo nào có được, hay không dám đăng những bài thơ hay, như
bài “Nhân Dân” của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo mang nóng bỏng tính thời
sự. Trên phóng vấn của BBC, DKA cũng từng trả lời : Cả đời tôi học
cách “lựa lời nói thật”. Vâng, thời buổi quan tham nhiều, mua quyền,
bán tước lắm, nói thật sao khỏi mang họa là một chuyện thật khó.
Đọc truyện ngắn lịch sử “ Cái chết của người
nói thật”, mặc dù đã biết rất nhiều cái “thật” của các quan nhưng
tôi vẫn giật mình, bàng hoàng khi soi vào “lịch sử” mà thấy được
cái thâm cung bí sử của ngày hôm nay. Mở đầu truyện ( Đã đăng trên
báo của Nguyễn Trọng Tạo) viết “ Tàn hại người nói thật là tàn
hại chính mình, sao người đời không nhớ lấy”. Câu nói như một lời
tuyên ngôn vang vọng từ lịch sử xa xưa đến hôm nay và chắc chắn còn
vang mãi, khi mà quyền lực, bạo chúa vẫn tồn tại. Nó làm cho những
bạo chúa phải giật mình, tím mặt ……
Truyện kể về một nghịch tặc Nguyễn Hữu Chỉnh
theo việc bút nghiên cho quận Viện. Sau khi quận Viện chết, Chỉnh bị
tố cáo tham nhũng và tống tù. Trong ngục Chỉnh không khai quận Huy kẻ
có liên quan mặc dù bị tra tấn. Huy vì thế thoát tội về làm trấn
phủ Nghệ An. Chỉnh được quận Huy cứu ra khỏi tù vì ơn che chở, và
phong chức tước lớn. Chúa Trịnh Sâm qua đời, binh lính nổi lên giết
quận Huy. Sợ liên lụy, Nguyễn Hữu Chỉnh chạy sang quân Tây Sơn tố tội
chúa Trịnh, và bằng nhiều lươn lẹo khác được Nguyễn Huệ (em Nguyễn
Nhạc) tin dùng. Chỉnh còn bày kế cho Huệ tiến quân ra Bắc với danh
nghĩa phù Lê, giệt Trịnh. Tây Sơn chiến thắng tiến vào Thăng Long.
Chỉnh ép vua gả công chúa Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Khi Nguyễn Huệ kéo
quân về Nam,
Chỉnh thu tóm thiên hạ, quyền uy rất lớn, hắn đem quân giết chết các
quan tướng không cùng chứng kiến, làm ai cũng khiếp sợ. Bấy giờ có
Đỗ Thế Long, vì tội can gián phải vào tù cùng lúc với Chỉnh. Chỉnh
quen Long trong tù và rất thích Long thẳng thắn nói thật, không biết
sợ ai, liền sai người thả Long ra khỏi tù, đối đãi tử tế. Một hôm
Chỉnh hỏi Long nghĩ về mình thế nào, Long nói.
- Tôi nói về những kẻ mang danh nghĩa giữ vững
cương thường, mà thực ra đang phá hoại cương thường, đạo lý. Ngày xưa
trong tù ông thích tôi nói xấu người khác, bây giờ tôi nói ông thì
sao? Chỉnh gật gật đầu
- Tôi rửa tai nghe ông nói đây.
- Nhìn bề ngoài tưởng ông đang vì giang sơn, vì
sự cương thường, thực ra ông đang vì quyền lợi của chính ông, của gia
tộc ông, của nhóm người xu nịnh cúi luồn bên ông để hưởng lạc. Trước
đây ông ăn lộc chúa Trịnh, chúa rối ren, ông bỏ chúa chạy sang Tây Sơn
là điều bất nghĩa. Ông bới lỗi nhà chúa để lập công là điều bất
nhân. Ông mang binh đao chém giết bao nhiêu người không cùng chứng kiến
bằng nhiều mưu đồ tàn bạo mong dựng lại triều đại mới, nhưng triều
đại ông dựng lên càng thối nát tàn bạo hơn”…
Lời nói thật của Đỗ Thế Long là “khúc ruột,
là trái tim” của truyện ngắn mà tác giả đưa ra để người đọc hồi
hộp theo dõi tiếp.
Nguyễn Hữu Chỉnh giận tím mặt, nhưng vờ như
không liền hỏi tiếp
- Vậy phải làm thế nào ? Chỉnh vẫn nói thật.
- Ông có dám từ bỏ quyền lực của mình và
những kẻ dốt nát vây quanh ông không ? Chắc là ông không dám ?
Rồi kết cục thê thảm của lời nói thật đã
diễn ra, người đọc đầy căm phẫn.
Sau những lời nói thật của Đỗ Thế Long, Chỉnh
sai tay chân mật phục bắt Long trói lại ném xuống sông Nhị Hà cuồn
cuộn nước chảy. Thời gian này biết anh em Nguyễn Huệ đang tranh giành
quyền lực, Chỉnh bày mưu đánh lại quân Tây Sơn. Nguyễn Huệ biết
Nguyễn Hữu Chỉnh tàn độc, bất nhân, ăn ở hai lòng liền cử quân tướng
ra Bắc giết Chỉnh để trừ khử mọi hậu họa cho trăm dân. Buổi hành
hình Chỉnh có người hét to.
- Tàn hại người nói thật là tàn hại mình,
thương thay sao người đời không nhớ lấy !
Người trước khi xử trảm Chỉnh vừa nói đó là
con trai Đỗ Thế Long mà chính Chỉnh đã giết hại”…Kết truyện có hậu,
người đọc từ căm phẫn, nín thở bỗng hả hê, sảng khoái. Toàn bộ cốt
truyện, đến lúc kết thúc liền một mạch. Lời mở đầu như một triết
lý nhân quả mà các hiền nhân bao đời rồi khuyên dạy “ Gieo gió gặt
bão”, “ác giả ác báo”…Tôi tin với “Cái chết của người nói thật”
các quan đang giữ cái gọi là cương thường, đạo lý, pháp luật phải
giật mình mà suy ngẫm khi còn chưa muộn. Cốt truyện không mới, nhưng
với ngôn từ súc tích, lối viết tưng hửng đã lôi cuốn người đọc. Hơn
thế nó ra đời đúng lúc, đúng thời điểm lịch sử, đất nước đang có
nhiều biến động, lòng dân nghiêng ngã, truyện ngắn trên đứng về phía
nhân dân, đứng về lẽ phải, đầy tính cảnh báo, không dễ ai “nói thật”
được làm bạn đoc yêu thích.
Một chút cảm nhận từ “Cái chết của người nói thật” của DKA
chắc hẳn chưa nói hết về tư tưởng sáng tác của nhà thơ. Sẽ còn
nhiều điều mới mẻ khác mở ra nếu chúng ta tìm đến các tiểu thuyêt,
truyện ngắn “ Cõi ta bà- Ông thổ Địa- Xuyên Cẩm- Người lấy hai vua- Ba
giọt máu”…Mới đây tôi lại được DKA gửi tặng 2 cuốn sách, trong đó có
một tập truyện ngắn lịch sử, một tập “ Người suốt đời đi tìm cái
đẹp”của nhiều tác giả viết về anh.
Thời gian con én đưa thoi, thoáng cái 21 làm
tổng biên tập đi qua, DKA thanh thản về hưu đã được 5 năm, anh không ồn
ào bàn luận mà ẩn mình vào thơ, văn, đó cũng là một lối đi riêng
để tranh đấu cho cái đẹp, góp phần cho sự công bằng xã hội. Thơ, đặc
biệt là văn của anh câu chuyện nào mới xem qua đều thấy tính nhân văn,
đôn hậu, nhưng khi đọc kỹ mới thấy những cơn bão nổi lên. Khép lại
câu truyện đầy bị kịch, tôi ngơ ngác như đi vào mộng du, chợt Đỗ Thế
Long khí phách hiện lên từ lịch sử chỉ tay vào hôm nay dõng dạc “
Tàn hại người là tàn hại chính mình, cao hơn là sát hại một quốc
gia, ta và bao nhiêu người khác bị tù đày, tra tấn không bao giờ chết
mà sống mãi trong lẽ phải, trong lòng nhân dân”.
Hồ Hồng Tuyến.


RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét