Tao đã có hai trong một


Trần Việt Hùng

Thì ra là thế! Thằng đảng nói rằng nó là người lãnh đạo lập ra cái đất nước XHCN chết tiệt này thì nó có quyền làm xếp. Tương lai vận mệnh của bọn em út cùi bắp đều phải do chúng xếp đặt. Định mệnh thời nay không còn do Trời ban mà do đảng cho, tốt xấu thế nào còn tùy.

Vì là xếp nên nó được lựa chọn nhiều thằng cơ bắp, lại trang bị thêm súng ống, dao rựa, còng số 8, xe tăng, đại bác... để bảo vệ xếp. Thằng nào léng phéng thì coi chừng. Nghe nói mai mốt chúng nó ra nghị định bắn thẳng nếu thằng nào, con nào dám chống lại chúng.

Xếp nói rằng xếp làm như vậy là vì quyền lợi của đám dân đen! Hic! Nghe nói mà tui cảm động muốn khóc. Thằng xếp nó lãnh đạo đám dân đã 68 năm rồi (từ 1945), sao mà tui thấy khổ hoài. Ruộng đất ngày càng eo hẹp, việc làm ăn bết bác, cuộc sống khó khăn chồng chất. Con cháu lớn lên, đứa nào học hành đàng hoàng lên tới bậc đại học, nhưng thiếu quyền, thiếu tiền đành phải ra làm thợ; đứa nào học hành làng nhàng
buộc phải đi làm cu li. Đồng lương bạc tháng eo xèo, lại sống trong cảnh nước sông, gạo chợ, nên chúng nó đành chấp nhận cuộc sống tạm bợ trong cái xóm nhà trọ công nhân tối tăm, lầy lội.

Mà cuộc đời đen đúa này đâu phải mình tui gánh. Thời ba má tui cho tới thời tui sống được là nhờ đảng đem bo bo (một dạng thức ăn gia súc chưa qua chế biến) về nuôi. Cả xóm tui cũng thế, đồng bào cả nước gần 80 triệu người cũng rứa. Khổ lắm! Nói mãi cũng thế thôi!

Ngó qua nhà xếp mà bắt ham. Nó cao ngất ngưởng năm tầng, bảy tấm; lại có thêm hồ bơi, hầm rượu và cả sân pis để đẳng xề (dance). Xe xếp mới tậu trông thật là sang. Bởi vì chiếc Mẹc-xế-đì bị xếp chê là lạc hậu, nên đổi chiếc Ron-roi chạy cho êm đít. Xếp ăn xài sang lắm, uống toàn rượu ngoại, bo cho cánh chân dài cả xấp mà không cần đếm... Nói chung, vua chúa ngày xưa kể cả Tây, Ta, Tàu cũng phải ganh tỵ điên tiết vì chúng nó sống hơn vua.

Thôi, cuộc đời như thế, định mệnh như thế là do đảng an bài. Mình ngó lên làm gì, chỉ thấy tủi thân. Mấy chục năm lao lực cật lực mà nghèo vẫn hoàn nghèo; còn người ta lên xếp có mấy năm mà cuộc sống hoành tráng đến mức khó tin. Cách mạng mà! Đổi đời mà! Nghĩa là thằng đang sống hạnh phúc thì nó đến "cách" cái "mạng" trở thành thằng sống dưới đáy bùn của xã hội. Thằng nghèo lếch thếch bởi lười nhưng do xu nịnh, cơ hội chuyên đi đổ bô cho đảng nên được chiếu cố cho lên chức, lên quan rồi đổi đời trở thành giàu có. Thằng học lớp 3, lớp 4 trường làng bỗng nhiên thành giáo sư tiến sĩ nhờ có cả đống tiền để mua bằng cấp. Thằng vô lại, thiếu trình độ chuyên môn nhưng có tiền nên mới mua được một chức quan... Cách cái mạng thật hay, giống như ảo thuật, đổi trắng thành đen dễ như trở bàn tay; đổi đời thật lạ, chuyện giàu nghèo không phải ở chuyện mua may bán đắt hay lao động cần cù, chí thú làm ăn mà do giỏi thói cúi luồn, xu nịnh, bè phái, đè đầu cưỡi cổ người nghèo để mà lên hương.
 
Thôi thì định mệnh không phải do Trời, không phải từ nguyên căn kiếp trước, mà là do đảng định đoạt. Ta còn được sống, được thở, cho dù sống nhục hơn chó, nhưng cũng còn sống là may lắm rồi. Xin cảm ơn đảng và bác Hồ.

Tháng rồi, đứa cháu nội vừa mới được sinh ra. Nhìn thằng bé kháu khỉnh thơ ngây nằm ngoạy ngọ trông chiếc nôi làm bằng đống giẻ rách. Nhìn thấy ông nội đầu tóc xồm xoàm, thằng bé đột nhiên cười vô thức. Đột nhiên ông nội bật khóc. “Trời ơi! Sao con chọn cửa nhà này để mà sinh ra?! Cái sinh linh bé bỏng này có tội gì đâu mà khi mới mở mắt chào đời đã trở thành “ông chủ”; có tội gì đâu khi cả thế hệ của nó phải gánh nợ Vinashin, Airline lên tới hàng tỉ đô la; nó có tội gì đâu khi phải bị đảng định đoạt vận mệnh đói nghèo như cha ông của nó và cũng như hàng chục triệu ông chủ khác đang sống lây lất như những Zombies (xác sống). Đời chúng nó sẽ khổ, hoặc sẽ vô cùng bất hạnh nếu như ông cha của nó trao chúng lòng yêu nước thiết tha và nồng nàn; dạy cho chúng tình yêu nhân loại, lòng thủy chung, vị tha; dạy cho chúng thành một con người đúng nghĩa: biết yêu thương, thù hận đúng chỗ; biết giữ gìn uy tín, danh dự; biết bảo vệ sự thanh cao, trong sáng của cuộc đời; biết vận dụng nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, liêm sỉ để phụng sự cho quốc gia, dân tộc... Những người có những đức tính như thế không thể nào lớn lên trong chế độ này đâu, con ơi!

Đời cha tao cho đến đời tao, rồi đến đời con tao, cả ba đời rồi còn gì đều sống dưới sự lãnh đạo của xếp. Ân huệ của xếp ban cho chúng tao là cả đời lam lũ, cất mặt không lên được để nhìn đời, cho dù tao đây là thằng tốt nghiệp cử nhân, con tao cũng là cử nhân chính quy hẳn hoi. Cháu tao sau này lớn lên nếu nó được học hành đàng hoàng lên tới bậc tiến sĩ, giáo sư tất nhiên nó sẽ thành đạt, nhưng phải ở... nước ngoài. Còn nếu như ở Việt Nam dưới chế độ “cọng hành xả hẹ” con mẹ gì đó, thì cháu tao cũng chỉ là thằng tiến sĩ đầu đường, xó chợ, bởi vì, cha nó nghèo lấy đâu tiền để mua chức, mua quyền. Không! Cả ba đời nhà tao đều đã cống hiến cho xếp như thế là quá đủ rồi. Tao phải tự “cách” cái “mạng” cho cháu tao thôi.

Này xếp! Tao chống mày đó. Hãy lùa cái đám chó hùa với đống giáo Mác, lưỡi Lê, Mèo (Mao), Cáo ra đây. Tao bây giờ khác rồi, không còn sợ súng đạn, còng trói, nhà tù của bây nữa. Nghe tao nói đây: Hãy trả cho gia đình tao, xóm giềng của tao, đồng bào của tao cái quyền làm người, quyền tự do như Trời đã định. Ai muốn làm xếp bọn tao phải do bọn tao bầu. Mầy không được quyền chỉ định ai đó, rồi sau đó dựng lên một kịch bản bầu cử dân chủ để lấy vải thưa che mắt thánh. Mầy không được đem cái quá khứ đen tối của bọn mày ra, rồi đổi trắng thay đen, làm cái cớ để được lãnh đạo toàn dân. Vụ này con cháu đời sau, lịch sử nó ghi.
Đây là một điều kiện bắt buộc, mày không có quyền đòi hỏi gì cả, “Cái gì của Ceasar thì phải trả lại cho Ceasar”. Nếu mày không chấp nhận, vẫn tham quyền cố vị, lại xua cả bầy chó hùa ra cắn tao. Tao nói trước, tao sẽ liều mạng với bây. Mầy nên nhớ “Ra đường nhất sợ anh hùng, nhì sợ thằng liều”. 

Tao bây giờ có cả hai trong một rồi đó.


0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More