Maartje Duin
Người dịch: Tam Hợp
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (trái) và nhà văn Maartje Duin |
Việt Nam truy bức có hệ thống những nhà văn và những blogger
có tư tưởng phê phán. Trên cơ sở chiến dịch gửi thư của Văn Bút, Maartje Duin đến
thăm họ.
Số là tháng mười một năm rồi, tôi nhận được một lá thư bảo mật
với những chỉ dẫn rất nghiêm ngặt của Văn bút Hà Lan, thuộc Văn bút Quốc tế
(PEN), đây là một tổ chức bảo vệ những nhà văn bị áp bức trên khắp thế giới.
Lá thư có kèm theo một danh sách chỉ phổ biến hạn chế với
tên tuổi và địa chỉ của những nhà văn bị cầm tù khắp nơi, từ Bahrein hay Tây
Ban Nha cho đến Cameroon. Với lời yêu cầu tôi gửi cho những người này một thiệp
Giáng sinh. Nhưng xin nhớ là đừng gửi thiệp có ảnh hang đá hay những biểu tượng
tôn giáo, vì có một số nhà văn bị cầm tù lý do tôn giáo. Chỉ một lời thăm hỏi
ngắn là đủ lắm rồi.
Ở Việt Nam có nhiều blogger bị truy bức. Trong khi ở quốc
gia này có 34 phần trăm người dân sử dụng internet và con số này sẽ còn tăng
nhanh.
Danh sách của Việt Nam rõ ràng là dài. Tôi chú ý đến điều
này, một phần là vì mình có ý định du lịch Việt Nam. Hơn nữa, tôi ít được biết
đến là có sự hạn chế về quyền tự do tư tưởng ở Việt Nam. Trên danh sách, tôi đếm
được 24 người ở Việt Nam. Họ là những nhà thơ, nhà văn, nhà báo và những
blogger đã bị buộc tội ‘tuyền truyền chống nhà nước’. Nhiều linh mục, một nhà
sư và một nhạc sĩ chịu án tử hình nhưng được giảm xuống còn tù chung thân, rồi
bị mù và điếc trong trại giam.
Dù gửi thư là một hành động phản đối bình thường; nhưng tôi
cũng bỏ sức đi gửi thư. Những bưu thiếp có ảnh cối xay gió phủ đầy tuyết trắng,
với dòng chữ ngắn chúc cho nhà văn ‘được khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần’.
Nhưng liệu những dòng chữ này có đến tay họ không? Liệu có làm thay đổi được điều
gì không?
Khi chuyến đi Việt Nam gần kề, tôi yêu cầu Hội VĂN BÚT giúp
cho tôi đến thăm một đồng nghiệp bị cầm tù. Vì tôi biết là mấy năm gần đây,
chính phủ Việt Nam tạo áp lực với các nhà bất đồng chính kiến. Tháng chín năm
2012 đã có ba người bị cầm tù tổng cộng lên đến 26 năm; đến tháng giêng năm nay
lại có thêm mười bốn người chịu án tù. Đối tượng của sự truy bức này thường là
các blogger. Trong khi ở Việt Nam có đến 34 phần trăm người dân sử dụng
internet và con số này sẽ còn tăng nhanh. Chính quyền không biết đối xử ra sao
với sự nới rộng không gian công cộng này. Người ta ngày càng bàn luận công khai
hơn về những đề tài chính trị cấm kỵ; Điều này có thể dễ dàng thấy trên
Facebook. Trong một quốc gia cộng sản thì các blogger biết sử dụng lợi thế của
họ, trong vai trò là những người duy nhất viết báo độc lập. Họ viết về nạn tham
nhũng trong ngành công an, về tranh chấp đất đai và về mộng bá quyền của Trung
Quốc. Cho đến nay thì những sự phê phán này chưa làm nao núng quyền lực của Đảng
Cộng sản: Việt Nam chưa có đối lập có tổ chức ở trong nước. Tuy thế, chính quyền
muốn cho chắc ăn. Họ hạn chế Facebook, sử dụng mã độc để phá các trang mạng, sử
dụng các ‘dư luận viên’ để phá thối các thảo luận trên diễn đàn. Nếu chưa bắt
được, thì họ cho người theo dõi, chèn xe, câu lưu thẩm vấn, thậm chí cả hành
hung các bloggers.
Trước khi lên đường, tôi nhân được tin từ một nhà thơ Việt
Nam tỵ nạn và cũng là một hội viên danh dự của HộI VĂN BÚT. Ông đã liên lạc được
với một số nhà bất đồng chính kiến. Tôi đã đăng bài phóng sự về những cuộc tiếp
xúc giữa tôi với họ trên báo Volkskrant và trong chương trình phát thanh đài
VPRO.
Tôi muốn nói lên hai điều ở đây. Trước nhất là khi nhắc đến
HộI VĂN BÚT, thì các nhà văn đều biết là tổ chức này! Và những bưu thiếp chúng
ta gửi đi có tác dụng đấy! Một trong những nhà văn đã nói với tôi là chính nhờ
vậy mà ông biết được là mình không bị chìm vào quên lãng, điều này khiến tôi
sung sướng quá!
Thứ đến, tôi muốn nói ra ở đây về nhà thơ và nhà văn Nguyễn
xuân Nghĩa. Tôi đã gặp con trai ông (ở một quán cà phê trong khu phố cổ Hà Nội,
nhìn ra hồ Hoàn Kiếm. Mỗi buổi sáng, nhiều người ra tập thể dục dọc theo bờ hồ,
buổi tối thì đây là nơi mà các cặp tình nhân tay trong tay đi dạo bên dưới những
hàng liễu rũ và hàng me xanh, trong khi hàng đoàn xe rồ máy lượn quanh đến điếc
cả tai).
Thụy (25 tuổi) đeo một thánh giá, anh là một thanh niên hiền
lành, vừa theo đạo Thiên chúa. Tuy nói tiếng Anh còn kém, nhưng anh sẵn lòng kể
cho tôi nghe về cha anh. Một phần là vì anh không thể tâm sự điều này với các bạn
cùng lứa. Anh than là ‘họ chỉ nghĩ đến làm thế nào cho ra tiền’. ‘Họ nghĩ là
các tù nhân chính trị muốn phá hoại đất nước. Tôi nói là cha tôi không hề chống
lại tổ quốc, ông chỉ là người yêu chuộng tự do mà thôi. Đa số lớp trẻ còn không
biết phân biệt thế nào là đảng, chính phủ và quốc hội.’
Nguyễn xuân Nghĩa muốn đem lại dân chủ cho Việt Nam, ‘và
dùng ngòi bút làm phương tiện.’ Điều này khiến cho ông càng ngày càng gặp nhiều
khó khăn. Vào năm 2003, ông bị cho thôi việc, vì là nhà báo ăn lương chính phủ
mà ông lại viết bài quá phê phán. Ông lại còn đi biểu tình và còn hợp tác viết
lời kêu gọi đa đảng, đây là một hành động gây tranh cãi. Hôm 11 tháng 9 năm
2008, vào lúc vừa quá nửa khua, công an đã đến nhà lôi ông đi. Phải hơn một năm
sau, họ mới đưa ông ra tòa, nhưng phiên xử chỉ kéo dài vài giờ. Họ sử dụng 57
bài thơ, truyện ngắn và bài viết của ông làm bằng chứng buộc tội là Nguyễn Xuân
Nghĩa đã phỉ báng Đảng Cộng sản. Ông bị kêu án tù sáu năm và ba năm quản chế.
Thụy nói ‘cha tôi yếu lắm’. Nhà thơ mang bệnh, trong khi
phòng khám ở trại giam chữa trị không nổi. Hàng đêm ông bị mất ngủ vì những cơn
đau triền miên, ông ở chung phòng với hai mươi tù nhân khác. Họ phải ngủ đất và
dùng chung một nhà xí. Ban ngày họ lao động sản xuất đồ tre; Nguyễn Xuân Nghĩa
dạy cho các bạn tù tiếng Anh. Họ nấu ăn ngày hai bữa, nhưng mua thịt thì đắt, vả
lại phẩm chất xấu, nên ăn không ngon miệng.
Cũng may là ở Nghệ An thì còn khá hơn ở nhà tù trước. Trước
kia ở gần một nhà máy sản xuất gạch nên khói nhà máy đã phá đi hai lá phổi của
ông. Ngoài ra, chế độ ở đó còn nghiệt ngã hơn nhiều. Nhà thơ bị sáu tháng biệt
giam vì đã chỉ trích chế độ lao tù, sau đó ông còn chịu thêm ba tháng nữa.
Phòng giam có diện tích chỉ bảy thước vuông, không có ánh sáng, chỉ có một lỗ hổng
nhỏ để thông hơi, vì thế mà ông đã mấy lần nghĩ đến tự sát.
Ở Nghệ An thì ông được gia đình thăm viếng, một giờ mỗi
tháng. Mẹ của Thụy phải mất hai ngày đường mới đến được biên giới Lào từ nhà ở
Hải Phòng. Bà đem thức ăn, nước uống và sách cho ông đọc – nhưng chỉ được đem
sách không có nội dung chính trị. Thụy nói là cũng khó nói chuyện, vì lúc nào
cũng có một cán bộ trại giam ngồi bên cạnh. Nhưng lần vừa rồi, cha anh bảo là
ông đã bắt đầu viết sách bằng cách ghi nhớ trong đầu. Ông viết về thời gian tù
đày. Khi nào được thả, vào tháng chín năm 2014, thì ông sẽ viết ra giấy.
Con của nhà thơ nói với tôi là từ nay cho đến ngày ấy, thì mọi
sự quan tâm từ nước ngoài sẽ làm cho cha anh phấn khởi. Cha anh không được phép
gửi hay nhận thư, nhưng nếu thư gửi đến mẹ anh, thì bà sẽ chuyển lời đến ông.
Văn bút Hà Lan có địa chỉ của nhà thơ – cũng như địa chỉ của những người khác
cùng cảnh ngộ.
Lời kết: Mới gần đây,
cơ quan an ninh đã đến nơi làm việc của Thanh Thuy. Do bị áp lực và đe dọa của
an ninh, nên anh đã bị cơ quan đuổi việc. Thanh Thuy hiện nay bị thất nghiệp và
cho biết là việc cơ quan an ninh gây khó khăn cho anh là một hành động phi
pháp.
0 comments:
Đăng nhận xét