Quang Tường
DienDanCTM
Kẹo - xem có phải made in china không? |
Không trách được con trẻ. Ở nhà chúng tôi thường chia sẻ với
con cái về những câu chuyện thực phẩm độc hại làm bên Trung Quốc, về việc coi
thường sức khoẻ của quần chúng, coi thường người tiêu thụ. Thành ra đi đâu mà
thấy bánh kẹo, thực phẩm là con tôi cũng lật tới, lật lui coi nhãn hiệu. Có lần
vào một cửa tiệm Việt Nam bán xôi chè, bánh, kẹo, con gái lớn tôi cầm một bịch
bánh chạy tới má nó, miệng oang oang cả tiệm đều nghe, “Mẹ ơi mẹ, bánh này
có made in china không mẹ?”. Và dĩ nhiên là bịch bánh đó “Made in China”. Cô chủ tiệm lúng túng ngượng nghịu như bị ai
bắt gặp làm điều gì sai quấy.
Trở lại chuyện đi phố… Tôi ngẫm nghĩ về mấy cô bán hàng người
Hoa trong tiệm “Hello Kitty”. Đặt mình vào vị trí của họ, không biết cảm nhận của
tôi sẽ như thế nào? Mặc cảm? Xấu hổ? Bực tức? Xỉ nhục? Cũng khó biết vì mình là
người Việt Nam chứ không phải người Hoa. Mà các mặt hàng “Made in Vietnam” như
quần áo, giày dép, thực phẩm cũng có xuất cảng ra thế giới mà. Tôi thử tưởng tượng
ra mình đang đi mua sắm và tình cờ nghe trộm được lời khách mua sắm chê bai các
mặt hàng “Made in Vietnam”. Cảm nhận của tôi lúc bấy giờ sẽ như thế nào?
Tôi sẽ có cái cảm giác tương tự như của những người cầm hộ
chiếu Việt Nam bước ra ngoài thế giới bị nhìn với những cặp mắt xoi mói, khinh
rẻ không? Suy nghiệm một hồi, tôi cảm tưởng là không. Suy nghiệm thêm tí nữa,
tôi nhìn thấy ra được một việc mà tôi ít nghĩ đến. Đó là “Made in Vietnam [nào?]”. Tôi sẽ dửng dưng không bị tự ái nếu ai đó chê
mặt hàng “Made in Vietnam” vì tôi sẽ tự bào chữa, lý giải là vì Việt Nam hiện nay không
thật sự có tự do. Dưới chế độ cộng sản thì đừng mong đợi điều gì tốt lành cả.
Giả sử như ít năm sau, Việt Nam là một xứ tự do, không còn
thể chế cộng sản nữa. Con người, cuộc sống, kinh tế vẫn tiếp tục nhịp đập của
nó. Gia đình tôi đi phố, rồi tôi tình cờ lại nghe được lời chê bai của khách
mua sắm về mặt hàng “Made in Vietnam”. Lúc đó thì sao nhỉ? Tôi nghĩ là tôi sẽ bị
chạm tự ái đó.
Tôi tự hỏi mình là cũng cùng một nhãn hiệu “Made in Vietnam”
mà tùy theo trước hay sau một thời điểm nào đó lại mang đến cảm xúc khác biệt
nhau. Tại sao?
Đề cập đến hai chữ “thời điểm” thì mỗi năm đến cuối tháng tư
không thể không nhắc đến thời điểm 30/4. Không tránh được.
Tôi thấy tội nghiệp cho ngày 30 tháng Tư. Nó chỉ là một ngày
trong 365 ngày trong năm. Nó có cùng xác suất 1/365 tức là 0.27% như các ngày
khác để mang tiếng xấu hay tiếng thơm. Rồi lịch sử đưa đẩy để ngày 30/4 trở
thành ngày mà có người vui, kẻ buồn.
Giả sử như cuộc cách mạng hoa lài, hoa mai, hoa đào (hay bông
hoa gì mà độc giả yêu mến) xảy ra tại Việt Nam cũng đúng vào ngày 30/4 thì
sao nhỉ? Rồi mỗi năm đến ngày 30/4 này thì ai buồn, ai vui? Những người hay gọi
ngày 30/4 (cũ) là Quốc Hận, Quốc Kháng thì bấy giờ họ sẽ gọi ngày 30/4 (mới) là
Quốc gì? Những người mà trước đây ăn mừng ngày 30/4 (cũ) là ngày giải phóng miền
Nam, ngày thống nhất đất nước thì họ sẽ vui hay buồn với ngày 30/4 (mới)?
Rắc rối quá! Nhiều lấn cấn quá! Hy vọng là giới làm cách mạng
Hoa Lài, Hoa Mai, Hoa Đào, nếu được, thì né dùm ngày 30/4 cho đời bớt lấn cấn.
Con người ta sống nhờ ký ức, kỷ niệm mà. Mỗi thời điểm là một kỷ niệm. Một thời
điểm mà hai kỷ niệm tréo cẳng nhau thì phiền quá!
Từ thời điểm 30/4 vòng trở lại chuyện “Made in Vietnam”. Tại
sao cũng “Made in Vietnam” mà trước hay sau một thời điểm nào đó lại mang đến cảm
xúc khác biệt nhau? Tôi nghĩ là vì lòng
người chưa thống nhất. Lòng người chưa thống nhất cho nên Vietnam trong cái
“Made in Vietnam” có nhiều nghĩa.
Thống nhất đất nước thì dễ vì người ta có thể dùng bạo lực để
thống nhất. Còn thống nhất lòng người chỉ có thể đạt được bằng sự tự do, nhân bản,
dung thứ.
Đến một thời điểm nào đó khi mà lời thiên hạ khen “Made in
Vietnam” hay lời thiên hạ chê “Made in Vietnam” đem lại cùng một cảm xúc vui
hay buồn cho mọi người Việt Nam ở bất cứ nơi nào trên thế giới thì đó mới là thời
điểm mà lòng người Việt Nam thống nhất. Và có lẽ ở thời điểm đó trong tương lai
thì những ngày 30/4, 20/7, v.v... sẽ phai nhòa vào quên lãng.
Tản mạn cuối tháng 4/2013
Quang Tường
1 comments:
hay quá bác ơi! chuẫn ko cần chĩnh. em nói thật em đang ỡ vn nhưng nếu ai đó chê hàng "made in vietnam" và họ nhìn thằng việt nam như em thì em sẽ nói: bọn mày đừng nhìn tao bằn ánh mắt cũa "nữa đường viên đạn", mọi chi tiết xin liên hệ tới tụi chính quyền hà nội. ok!
Đăng nhận xét