Tác giả gửi đến DienDanCTM
Đạo là đường đi, là hướng
đi, là cách suy nghĩ, cách làm việc, cách cư xử với đời. Đạo là căn bản của tôn
giáo.
Mọi tôn giáo đều dạy chúng
ta hiểu biết điều ngay lẽ phải, tránh cái ác, tránh gian tham, không hèn nhát,
keo kiệt... và khuyến khích điều thiện, sự hòa giải, lòng chính trực, dũng cảm,
độ lượng... là căn bản để xây dựng đạo đức công dân.
Đức Phật, Đức Chúa, Đức Thầy
Hùynh Phú Sổ, Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Công đều
nhận thức sự sa hóa của xã hội, nên chấp nhận dấn thân thực hiện công bằng xã
hội, nhưng không dấn thân để tham gia vào các thể chế chính trị. Các nhà tu tôn
giáo còn bị cấm tham chính, vì tham chính là gắn liền với quyền lực và quyền
lợi, dễ tạo ra những mâu thuẫn giữa Đạo và đời.
Tôn giáo giải quyết các vấn
đề trong xã hội bằng cách giáo dục cá nhân, đào tạo họ thành những công dân
tốt. Ở tầm mức cao hơn bằng cách đề nghị các nguyên tắc để điều hướng xã hội
tiến đến một xã hội nhân bản, cổ võ sự phân phối các nguồn vật lực một cách công
bằng, cải thiện đời sống của mọi công dân, xây dựng một xã hội hài hòa.
Mọi công dân đều bị chi phối
bởi luật pháp, bởi phương cách phân phối kinh tế, bởi guồng máy quản trị hành
chính, và như thế chịu ảnh hưởng của hòan cảnh chính trị quốc gia. Vì thế tôn
giáo luôn khuyến khích các tín đồ tham gia vào tiến trình chính trị, xây dựng và
điều hành xã hội. Nói cách khác là mang đạo vào chính trị.
Trước 30-4-1975, tại miền Nam bên cạnh
các trường công lập, nhiều trường lớp từ mẫu giáo đến đại học được các tôn giáo
xây dựng và điều hành. Các tổ chức thanh thiếu niên tôn giáo họat động theo
phương cách hướng đạo, vừa được hướng dẫn đạo vừa được hướng dẫn đời, để các
thanh thiếu niên trởthành những công dân tốt phụng sự xã hội.
Nhiều nhà tu nghiên cứu,
viết sách hay dịch sách. Nhiều nhà xuất bản sách báo do các tôn giáo điều hành.
Nói chung các tôn giáo đã đóng góp rất lớn trong việc xây dựng nền giáo dục và
văn hóa nhân bản tại miền Nam
tự do.
Về phương diện y tế và xã
hội, nhiều nhà thương, phòng mạch, viện dưỡng lão, cô nhi viện, được các tôn
giáo xây dựng và điều hành. Các tôn giáo cũng chia sẻ trách nhiệm với chính
quyền bằng cách chủ động trong mọi công tác xã hội, từ thiện, cứu tế, đặt biệt
là trong các trường hợp khẩn cấp như bão lụt hay chiến tranh.
Vì có cùng mục tiêu mang lại
bình đẳng và công bằng cho tòan xã hội, các đảng Xã Hội thường phát xuất từ các
tôn giáo và thường được các tôn giáo hổ trợ. Cũng cần nói thêm Đức Hùynh Phú Sổ
đã thành lập Dân chủ Xã hội đảng với chủ trương đấu tranh cho một xã hội công
bằng. Nhiều chiến sĩ Dân Xã đã dấn thân đấu tranh chống Pháp, rồi xây dựng và bảo
vệ miền Nam
tự do.
Các tôn giáo liên kết thành
Liên Tôn gồm nhiều tôn giáo. Vai trò của Liên Tôn là tìm hiểu và giảng giải
những khác biệt tôn giáo để mọi người có thể sống một cuộc sống hài hòa. Nhận
lãnh trách nhiệm hòa giải giữa các cá nhân, giảm bớt việc đưa ra pháp luật hay
dẫn đến bạo động xô sát. Tích cực điều hợp những họat động từ thiện, cứu tế, xã
hội. Giữ vai trò cố vấn cho chính quyền từ trung ương đến địa phương.
Sau 30-4-1975 mọi đóng góp
của tôn giáo và liên tôn đã bị nhà cầm quyền cộng sản xóa bỏ: các cơ sở tôn giáo
bị tước đọat, mọi sinh họat bịcấm đóan, đàn áp và trừng phạt, hằng chục ngàn
nhà tu hay lãnh đạo tôn giáo bị tù “cải tạo”, bị áp lực rời khỏi các dòng tu …
Đồng thời một guồng máy tuyên truyền luôn rêu rao những tiêu cực tôn giáo, bịa
đặt dữ kiện, gieo tiếng xấu, xói mòn niềm tin. Vì thế ngày nay khó hình dung
được sự đóng góp vô cùng to lớn của các tôn giáo cho xã hội miền Nam.
Trên diễn đàn đài BBC vừa
đưa ra nhận định của một số nhà nghiên cứu tôn giáo và xã hội học như sau: “đời
sống tôn giáo, tín ngưỡng ởViệt Nam có nguy cơ bị tha hóa và lũng đoạn mạnh
vì tính vụ lợi trong sốngười giàu, quan chức, được tiếp tay bởi một số
tu sỹ và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng.”
Muốn tu hành cũng phải có lý
lịch tốt, phải giấy phép của nhà cầm quyền cộng sản. Bởi thế nhiều đảng viên
cộng sản đang đội lốt nhà tu làm ô uế chốn tu hành. Tự do tín ngưỡng không có,
tự do chính trị cũng không, tôn giáo không thể nào phát triển để đóng góp tích
cực cho xã hội.
Tình trạng nói trên là hậu
quả của sách lược chính trị hóa tôn giáo hay “mang chính trị vào tôn giáo” mà
đảng Cộng sản bấy lâu nay bằng mọi cách thực hiện. Giáo phái, cá nhân nào chấp
nhận họat động ngọai vi cho đảng Cộng sản thì được nhà cầm quyền hỗ trợ còn
ngược lại nếu muốn giữ Đạo đều bị đảng Cộng sản tìm mọi cách khủng bố đàn áp.
Tôn giáo và giáo phái có cơ
cấu tổ chức tốt thường không bị cộng sản xâm nhập hay chính trị hóa. Như vừa
rồi một bản tin thời sự trên VTV1 đưa một “linh mục giả” thuộc Giáo phận Bắc
Ninh, ông Nguyễn Quốc Hiếu lên tuyên truyền cho việc sửa đổi hiến pháp.
Trước đó Hội Đồng Giám Mục
Công Giáo Việt Nam đã đưa ra một bản góp ý nêu rõ các quyền tự do cần được xác
định rõ ràng, cần tháo gỡ điều 4 hiến pháp, cần xây dựng một thể chế tam quyền
phân lập và cần trả lại quyền lập hiến cho dân. Bản góp ý đã được phổ biến rộng
rãi tại nhiều nhà thờ và được nhiều vị lãnh đạo giảng dạy cho tín đồ.
Hồng Y Phạm Minh Mẫn sau khi
tham dự Mật Nghị Hồng Y về đã nhận xét: “rằng việc sửa đổi Hiến Pháp chỉ là một
bước cần thiết mở ra con đường đổi mới lòng trí mọi người, cải thiện đời sống
văn hóa và giáo dục, kinh tế và chánh trị của dân tộc Việt Nam”.
Đức Tăng Thống Thích Quảng
Độ cũng đã tuyên bố ủng hộ bản Kiến nghị 72 và Tuyên bố của các Công dân tự do.
Đồng thời Ngài nhắc lại sách lược 8 điểm cứu nguy đất nước được công bố ngày
21-02-2001. Một trong 8 điểm đó là "Bầu lại Quốc hội thật sự đại diện cho
dân, thiết lập một Nhà nước pháp quyền". Ngài cũng kêu gọi tín đồ phải
tham gia chính trị và kêu gọi nhà nước tôn trọng quyền tự do chính trị.
Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng
Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, lên tiếng tán đồng các ý kiến của Hòa thượng
Thích Quảng Độ, của Hội đồng Giám mục Việt Nam và của các nhân sĩ trí thức, của
nhóm Các Công dân tự do, và của khối 8406. Cụ Liêm kêu gọi mọi người liên kết
đấu tranh đòi đảng Cộng sản chấp nhận một cuộc trưng cầu dân ý có sự giám sát
của quốc tế.
Cụ là một lãnh đạo tôn giáo
mang tâm huyết gầy dựng lại một liên tôn nhằm đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa
Việt Nam.
Trước đây Cụ đã vượt qua hàng rào an ninh dầy đặc ra Huế diện kiến linh mục
Nguyễn văn Lý, còn hiện nay Cụ đang ngỏ lời viếng thăm Hồng Y Phạm Minh Mẫn để
có cơ duyên trao đổi về hiện tình đất nước.
Nhân ngày Đức Hùynh Phú Sổ
thọ nạn năm nay, ngày 6-4-2013, một phái đòan Công Giáo, Phật Giáo và Khối 8406
đã viếng thăm Cụ Lê Quang Liêm với 1 lá Thư Hiệp Thông từ Linh mục Vinh sơn
Phạm Trung Thành Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam kêu gọi các tôn giáo tiến
đến thành lập liên tôn.
Ngày hôm sau 7-4-2013, tại
chùa Liên Trì Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Tin Lành và Khối 8406 đã cùng cầu
nguyện và phát quà cho 96 em bệnh nhân bệnh ung thư.
Ngày hôm nay 18-4-2013, trên
các diễn đàn tự do một nhóm gồm 33 học viên Pháp Luân Công ký tên và 5 học viên
đại diện cho biết đã đến gặpỦy Ban Dự Thảo Sửa đổi Hiến Pháp để trao bản góp ý dự
thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 nhưng bị từ chối. Nhóm ủng hộ lấy nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”
làm kim chỉ nam để sọan thảo một hiến pháp mới cho Việt Nam.
Trong bài viết “Phe Bắc Phe Nam Phe Nào Thắng?”
người viết cũng đã phân tích tình hình nội bộ đảng Cộng sản, nhiều vấn đề sẽ
được công khai tranh luận bao gồm định hướng xã hội chủ nghĩa, theo Tàu hay
theo Mỹ, dân chủ trong và ngòai đảng, sửa hiến pháp ra sao… đảng Cộng sản càng
phân hóa thì lại càng tạo thêm điều kiện cho cá nhân hay tổ chức đấu tranh
chính trị chủ động xây dựng và phát triển phong trào dân chủ.
Liên tôn không phải là một
tổ chức chính trị với mục tiêu tham chính. Liên tôn giữ vai trò kết nối giữa
các tôn giáo, xây dựng lại niềm tin và đứng ra kết hợp các tổ chức chính trị,
các tổ chức dân sự nhằm đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Bằng phương thức ôn hòa
nhưng triệt để này, một Liên Minh Dân Tộc sẽ được hình thành sọan ra một hiến
pháp dân chủ đưa ra trưng cầu dân ý với sự kiểm soát Quốc tế. Chỉ có sự kiểm
sóat trực tiếp, sâu rộng và hiệu quả của Quốc Tế, mới giới hạn được những lừa
đảo gian lận trong chuyển biến dân chủ đã đang và sẽ xẩy ra.
Khi giải pháp liên tôn nói
trên được nhắc đến, người viết đã nhận được một góp ý đáng quan tâm. Một bạn trẻ
tên Bichthuy ly qua Facebook cho rằng chính ngay trong các tôn giáo cũng không
thống nhất nên giải pháp này xem ra bất khả thi và nếu chỉ làm cho có hình thức
thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến niềm tin của giới trẻ. Góp ý xem ra có tình có
lý.
Đạo khi mang vào chính trị
thì trở thành một con đường cho chính trị. Con đường Liên tôn được thảo luận
trong bài là con đường chuyển tiếp ôn hòa không đổ máu dẫn đến tự do dân chủ
cho Việt Nam.
Vai trò của Liên tôn là chuyển hóa đất nước từ cộng sản sang tự do, và sẽ tiếp
tục chuyển hóa Việt Nam
từ một xã hội khủng hỏang tòan diện sang một xã hội nhân bản đậm tình dân tộc.
Đạo khi mang vào đời cần
thêm chữ Đức. Đức là sự hiểu biết, sự giác ngộ, sự thức tỉnh, là khả năng nắm
vững và vận dụng các quy luật xã hội. Đức là đức của từng cá nhân từ những người
đang cầm quyền đến những người đang đấu tranh chính trị và mở rộng ra tòan xã
hội. Một liên tôn nếu không được sự ủng hộ của đa số mà chỉ có vài người đứng
ra kêu gọi thì đúng là một liên tôn hình thức.
Nói một cách khác giải pháp
liên tôn cần sự hiểu biết và cộng tác của nhiều thành viên trong xã hội thì mới
mong đạt được kết quả. Người viết sẵn sàng trao đổi với tất cả những ai quan
tâm về con đường liên tôn hay bất cứ con đường nào khả thi hơn mà không gây ra
đổ máu và xáo trộn xã hội. Xin liên lạc qua email duyact@yahoo.com.au
Cuối bài xin thông báo đến
bạn đọc, 6 giờ tối ngày thứ bảy 20-4-2013, Cộng đồng Người Việt tự do tại
Victoria Úc sẽ cử hành một đêm thắp nến trước Quốc Hội Tiểu Bang để cầu nguyện
anh linh của những chiến sĩ đã chiến đấu cho tự do và cầu nguyện cho những nỗ
lực tiến đến một hiến pháp tự do. Đêm thắp nến sẽ có sự tham dự của Giám mục
Nguyễn văn Long, Thượng tọa Thích Phước Tấn và các vị đại diện Hòa Hảo, Cao
Đài. Xin mời bạn đọc tham dự hay hướng về Melbourne
cùng hiệp thông cầu nguyện.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
18/4/2013

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét