Hoàng Công Minh
Lịch sử các quốc gia vẫn thường sử dụng
khái niệm Thống nhất để chỉ việc chấm dứt sự chia cách đất nước, thu
giang sơn về một mối. Sự nhất thống phải đảm bảo bằng độc lập dân tộc và vẹn
toàn lãnh thổ. Đó là về hình thức, còn bản chất của nó mới là điều thiết yếu và
quan trọng nhất: Thống nhất cho ai, và để làm gì?. Thông thường thì sự thống
nhất mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho người dân. Nhưng cũng có những
kiểu thống nhất chỉ dành riêng cho một đảng phái (sự thắng lợi của một đảng
phái), để rồi sau đó họ thiết lập chế độ độc tài toàn trị lên toàn bộ lãnh thổ
đất nước. Đó là trường hợp của đất nước Việt Nam chúng ta.
Sự thống nhất đó thì không ai mong muốn
(ngoại trừ đảng cầm quyền), rằng đó thực sự là bi kịch cho đất nước và dân tộc.
Khái niệm thống nhất và độc lập đã bị lợi dụng để phục vụ cho lợi ích của một
đảng cầm quyền, chính xác hơn là một nhóm lợi ích thiểu số. Khái niệm nhân dân
đã bị đánh tráo để biện minh cho chế độ độc tài. Nói cách khác, họ đã nhân danh
nhân dân để cướp đi tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Ngày 30/4/1975, chế độ Cộng Sản miền Bắc Việt Nam đã cưỡng chiếm miền Nam để “thống nhất” đất nước. Điều mà họ gọi là “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Họ tung hô rằng đó là một thắng lợi vĩ đại, là minh chứng hùng hồn cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng triệu người miền Nam đã phải vượt biên, vượt biển để chạy trốn chế độ Cộng Sản lúc này lên nắm quyền. Họ trốn chạy cái gọi là “Thiên đường xã hội chủ nghĩa” mà Cộng Sản sắp áp đặt lên toàn bộ miền Nam.
Ngày 30/4/1975, chế độ Cộng Sản miền Bắc Việt Nam đã cưỡng chiếm miền Nam để “thống nhất” đất nước. Điều mà họ gọi là “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Họ tung hô rằng đó là một thắng lợi vĩ đại, là minh chứng hùng hồn cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng triệu người miền Nam đã phải vượt biên, vượt biển để chạy trốn chế độ Cộng Sản lúc này lên nắm quyền. Họ trốn chạy cái gọi là “Thiên đường xã hội chủ nghĩa” mà Cộng Sản sắp áp đặt lên toàn bộ miền Nam.
Sự thật là miền Nam tự do đã bị thất
thủ, chế độ độc tài Cộng Sản giành được chiến thắng sau 20 năm tiến hành chiến
tranh bằng xương máu của nhân dân. Từ lúc này, cả đất nước chìm trong bóng đêm
của mùa đông băng giá. Nhưng người Cộng Sản lại gọi đó là mùa xuân dân tộc, hẳn
mọi người không quên được bài hát “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh”,
ca ngợi về chiến thắng ngày 30/4 này. Trong bài hát có đoạn “...đã viết nên
thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói, lưu danh đến muôn
đời...”. Về hình thức là vậy, còn nội dung thì sau khi thống nhất đất nước,
đảng Cộng Sản thiết lập một xã hội mang định kiến giai cấp và ý thức hệ nặng
nề. Nền tảng pháp luật và xã hội lúc này bị lung lay nghiêm trọng. Họ tiến hành
cải tạo tư bản ở Miền Nam, xây dựng một nền kinh tế chỉ đạo tự cung tự cấp.
Người ta nói rằng “Trước giải phóng thì Hà Nội phải mất 50 năm mới tiến kịp Sài
Gòn, sau giải phóng thì chỉ mất 3 năm là Sài Gòn đã bằng Hà Nội”. Vậy là đất
nước đã thực sự quay trở về thời kỳ đồ đá bởi sự chiến thắng của chủ nghĩa Cộng
Sản.
Giới sử gia nói rằng: Đó là chiến
thắng của sự dã man, ngu dốt đối với một chế độ dân chủ văn minh.
Thời gian dần trôi, người Việt cả trong
và ngoài nước đã có đủ dữ kiện để đánh giá chính xác vấn đề. Rằng đó không phải
là sự thống nhất đất nước như Cộng Sản vẫn hằng tuyên truyền, mà là sự cưỡng
chiếm miền Nam tự do. Nhưng bản chất của người Cộng Sản là không bao giờ chịu
nhìn nhận sai lầm. Do đó, chúng ta hãy lấy cho họ một ví dụ thuyết phục để minh
chứng. Điều này là rất cần thiết, vì nó đập tan cái luận điệu sai trái của
người Cộng Sản, và khai mở những hiểu biết đúng đắn cho người dân. Trước năm
1975, hoàn cảnh Việt Nam chúng ta giống hệt như đất nước Triều Tiên bây giờ
(nếu không muốn nói là bản sao). Triều tiên bị chia cách thành hai miền với hai
chế độ chính trị rõ rệt. Chế độ độc tài Cộng Sản ở miền Bắc (Bắc Hàn), và chế
độ tự do dân chủ ở miền Nam (Nam Hàn). Với tính ưu Việt của chế độ tự do dân
chủ, Nam Hàn đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 Châu Á, người dân sống trong tự
do và văn minh. Ngược lại, Bắc Hàn chìm đắm trong đói nghèo lạc hậu và mất nhân
quyền, chỉ có lãnh tụ của họ là lúc nào cũng vĩ đại, anh minh và sáng suốt. Sự
thực là như vậy, nhưng nếu Bắc Hàn chiến thắng Nam Hàn để thống nhất đất nước
thì điều gì xảy ra, chắc mọi người cũng đã đoán được. Đó sẽ là một kịch bản như
ở Việt Nam chúng ta: Cả đất nước tức thì tràn ngập những bài hát ca ngợi lãnh tụ
và đảng Cộng Sản, tượng cố lãnh tụ Kim Nhật Thành sẽ được dựng khắp đất nước.
Cả nước tiến lên chủ nghĩa độc tài. Hệt như Việt Nam chúng ta vậy, thưa quý vị.
Do đó mà cả nhân loại không ai mong muốn kịch bản đó xẩy ra, chỉ mong cho chế
độ độc tài Cộng Sản Bắc Hàn nhanh chóng sụp đổ để người dân được giải thoát.
Thống nhất là một khái niệm đối lập với
sự phân chia. Nhưng thống nhất trong hạnh phúc, tự do thì mới là điều mong muốn
của con người. Thống nhất để vươn tới văn minh tiến bộ, đó mới là mục đích của
nhân loại. Chúng ta cực lực phản đối việc lợi dụng khái niệm thống nhất
để phục vụ cho mục đích xấu xa, lừa dối và áp đặt những giá trị phi nhân lên
dân tộc như đảng Cộng Sản đã làm.
Đảng Cộng Sản hằng năm vẫn tổ chức kỷ
niệm rầm rộ ngày 30/4 như là một chiến thắng vẻ vang của dân tộc, như là sự
giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Đó chính là hành động để che lấp đi
sự sai trái và phi nhân của họ đối với dân tộc Việt Nam chúng ta.
20.4.2013
0 comments:
Đăng nhận xét