Tâm tình cùng các anh... công an

Đỗ Cao Cường
Đỗ Cao Cường

Tác giả gửi đến DienDanCTM 

(Trích trong: Nhật ký Cường liều)

Công an được coi là một lực lượng vũ trang nòng  cốt, là công cụ đắc lực của nhà nước, thực hiện chức năng giữ gìn trật tự, an toàn cho xã hội, bảo vệ đảng, chính quyền... được nhà nước nuôi dưỡng, thông qua việc đóng thuế của ông chủ nhà nước –  người dân!

Nghề công an còn được coi là 1 nghề “hot” nhất hiện nay. So với nhiều ngành nghề, rõ ràng, nghề công an cho ta 1 cuộc sống ổn định và sung túc hơn, trong khi lương công chức nhà nước như giáo viên, bác sĩ, nhà khoa học... lại nghèo nàn, đói nhăn răng, mất nhiều chất xám, thời gian và công sức, nhưng không ít người có năng lực đã rơi vào thảm cảnh của sự tuyệt vọng, túng quẫn và cùng cực, lương không đủ trang trải cho cuộc sống, bị bệnh nhưng không dám đi chữa, tiền xăng, tiền xe, tiền đám, tiền xá, thậm chí là tiền mua quần áo cho con cái họ...  lại là cả 1 vấn đề lớn, đây cũng chính là 1 trong những nguyên nhân buộc họ phải thúc đẩy nạn tham ô... lên 1 tầm cao mới.

Như các anh chị em đã biết, tội phạm nguy hiểm xuất hiện ngày càng nhiều, manh động, trắng trợn, không ít đồng chí công an đã phải bỏ mạng, hy sinh thân mình, để bảo vệ sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân! Sự hy sinh của họ – cũng chính là 1 điểm nhấn quan trọng góp phần làm nên diện mạo dân tộc, 1 nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Tuy nhiên, thưa các anh chị em, gần đây đã có không ít “con sâu làm rầu nồi canh” làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp mà những người con ưu tú của dân tộc, có tư chất tốt, trong lực lượng công an Việt Nam, đã dày công gây dựng lên.

Ngôn ngữ - được coi là 1 phương tiện phản ánh khách quan trong đời sống hàng ngày, dễ thấy trong cách xưng hô, người ta thường gọi bộ đội là chú bộ đội, còn chú công an, hay những ngôn từ thể hiện sự kính trọng, và mềm dẻo hơn, tôi thấy ít được dùng... Nói đến công an, nhiều người đã không hề che giấu cảm xúc thật của mình, với những ngôn từ xưng hô như thằng này, con kia, cái loại đấy mà...  điều này, dễ dàng được kiểm chứng trên các diễn đàn xã hội.

Mới đây thôi, đã có khá nhiều vụ tố công an lạm quyền, đánh người, rồi bắt bớ người trái phép, đến chuyện công an mướn xã hội đen dằn mặt người dân, người được gọi lên đồn làm việc  bị chết 1 cách... mờ ám, cứ như trên đồn... có ma vậy!

Bản thân tôi cũng đã có sự trải nghiệm , vừa mới  tâm sự, giãi bày, bày tỏ, chưa biết đúng sai, thực hư thế nào, đã 1 số đồng chí, như cái thằng khốn nạn - chủ của diễn đàn Tôi yêu công an nhân dân Việt Nam  - đã vội vàng đặt điều vu khống, dựng chuyện cho tôi... Đêm nằm, tôi vắt tay lên trán, mà suy nghĩ cho mình, cho mọi người: Tại sao, trên đời này, lại còn có thể tồn tại những loại cán bộ... như vậy nhỉ?
HÌnh minh họa

Phải chăng, việc xử lý những vị cán bộ “biến chất” này...  chưa mang được tính răn đe, xử lý còn thiếu công bằng, dân chủ; vô tình tiếp tay cho tội phạm, để mà cố tình làm chậm bước đi của xã hội! Bằng chứng - đánh chết dân, chú trung tá công an lãnh án 4 năm tù;  anh công an đánh dân, bị kỷ luật, anh khác - thuyên chuyển công tác, còn 1 cô gái trẻ tát vào mặt anh cán bộ kia thì... bị ngồi tù!

Thiết nghĩ, việc xử lý cán bộ nên được xử lý 1 cách nghiêm minh hơn. Các tổ chức xã hội dân sự, giới luật gia... lẽ ra, phải có quyền can thiệp 1 cách độc lập, ngay từ đầu, để tránh tình trạng lạm quyền, bao che, bênh vực cho nhau...  cũng giống như 1 gia đình vậy, con cái phạm tội tày trời, cha mẹ nào dám lấy luật pháp ra trừng trị.... có chăng, cũng chỉ là 1 trận đòn tơi tả, xong thì cho qua! Ở cấp vĩ mô, có thể chấp nhận được, nhưng nếu áp dụng cho toàn xã hội, thì sao mà xã hội ngóc đầu lên được. Cán bộ phạm tội lớn, cứ lôi ra mà bắn, tàn nhẫn 1 tí, nhưng lại mang được cái tính răn đe, mới làm gương được... cho cán bộ đời nay học tập, cán bộ đời sau sợ quá mà không dám làm bừa.

Tôi cũng xin khẳng định, công an là 1 nghề nhạy cảm lắm, áp lực lắm, cần những con người có tâm lắm, nếu không có nhiều tình thương yêu đồng loại của mình, thì không làm được đâu!  Bạo lực...  chỉ tổ sinh ra bạo lực, xã hội thêm loạn, người dân càng thêm khổ. Chỉ tổ làm khổ nhau, cuộc đời thì lại quá ngắn ngủi, mỗi chúng ta... cũng chỉ có vài chục năm sống kiếp con người, tại sao... mà lại không yêu thương nhau nhiều hơn nữa?

Luật pháp - cũng vậy, tôi nghĩ, đừng nên mang tính hình thức nhiều quá, anh Công Lý nên thôi làm cái nghề diễn viên hài đi, xã hội... chưa đủ hài lắm hay sao?

Vấn đề giáo dục - thì khỏi phải nói rồi, giáo dục chính là hiện thực xã hội, nó tượng trưng cho xã hội, nó ra sao? xã hội như vậy!

Để có 1 đội ngũ cán bộ có tố chất, cần phải nghiêm túc chấn chỉnh ngay từ khâu đào tạo. Cứ con ông cháu cha, cào bằng chạy chức thế này, đời đời... dân tộc ta không thể ngóc đầu lên được!

Phải trang bị cho công an ngày nay 1 khối lượng kiến thức thật chuyên sâu, đặc biệt về khối khoa học xã hội và nhân văn! Kiến thức khối này yếu, nhận thức chưa vững, kết quả khó lường, lại sinh thêm nhiều những thằng vô dụng, những con chó điên, những con sâu giỏi đục, chỉ tổ làm cản bước đi của xã hội!

Phải dạy cho họ nhiều hơn nữa, về các kỹ năng sống, từ cách làm người... đến việc bày tỏ cảm xúc, nhận thức, xử lý vấn đề, ứng xử, giao tiếp, điều chỉnh hành vi ...  phải được coi như là 1 môn học bắt buộc đối với họ, cho tất cả học viên, cán bộ trong ngành, và thường xuyên, trong tất cả quá trình công tác! Muốn vậy, cũng rất cần đến trách nhiệm của các nhà quản lý, nhà nhân học, nhà tâm Lý học, nhà xã hội học, chuyên gia về chính trị... 

Nói tóm lại, văn hóa ứng xử, đạo đức, tác phong của người chiến sỹ công an cần phải được xã hội nhìn nhận 1 cách nghiêm túc hơn.

Trân trọng vì đã lắng nghe!
Đỗ Cao Cường

1 comments:

Cảm phục ý nghĩ của bạn trẻ Đỗ Cao Cường . Đúng như bạn nói , đáng ra ngành CA phải là ngành bảo vệ sự bình yên của xã hội , bảo vệ lẽ phải . Nhưng họ , do bị cái kim cô trên đầu là trước tiên phải bảo vệ Đảng ( đảng có thể sai , nhưng cứ bảo vệ đã ) . Đôi khi do nhận thức rằng những tư tưởng tiến bộ của người dân nhưng không theo ý đảng lập tức bị coi là phản động . Và cao hơn nữa , chất lượng đào tạo của ngành GD_ĐT Việt Nam yếu ở tất cả các khâu , ngành CA cũng không ngoại lệ , nên sản phẩm ra ngành tất sẽ không được như ý . Âu cũng là kiếp phận của con người sống trong một xã hội ảo tưởng , bất công !

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More