Thơ Hoàng Đức Doanh

Hoàng Đức Doanh - DienDanCTM

Nói với đầu gối

Bao lần dân đã thưa ông.
Sao ông im lặng như không có đầu.
Tóc ông vẫn mọc cùng râu,
Mà như nói với đầu trâu, phí lời !
Ngày ngày vẫn thấy ông cười,
Thấy ông đi lại chào mời khách thăm.
Những kỳ lễ lạc hàng năm,
Thấy ông hiện diện, siêng chăm chào mừng.
Diễn văn chúc tụng tưng bừng.
Chạm vào sự thật, ngập ngừng đôi câu !
Thì ra ông vẫn có đầu,
Không là đầu gối, đầu lâu khinh người !
Dân mong ông nói thành lời,
Nêu lên sự thật cái thời hôm nay.
Quyền hành, luật lệ trong tay
Hỏi sao ông để dân này chịu oan ?
Thu hồi ruộng đất lan tràn,
Vin vào Dự án để quan chia phần.
Miệng ông thì nói vì dân,
Việc làm ác độc, không cần biết ai.
Dưới ông một lũ tay sai,
Cắm cài con cháu bất tài ngu si.
Biết ăn mà chẳng biết suy,
Chỉ biết tuân lệnh, cũng vì tham lâu.
Như ông vẫn thiếu cái đầu
Có là đầu gối, đầu lâu biết cười.
Với ông không đáng làm người,
Dân đang khốn khổ nhiều đời oán ông !

Hoàng đức Doanh     
28/04/2013


*******************

Gánh nợ ba đời

Đời Ông cầm súng đánh Tây
Mong cho con cháu dựng xây hòa bình.
Cả phe Cộng sản liên minh,
Giúp nhau súng đạn, thể tình cho vay.
Đời Cha quyết chí chung tay,
Vay tiền đánh Mỹ đón ngày quang vinh.
Cùng phe nặng nghĩa, nặng tình,
Có vay có trả, công minh, công bằng.
Cớ sao ỷ thế làm xằng,
Mang quân đòi nợ mà tăng hận thù !
Trả, vay đã được dự trù,
Nghìn năm bắc thuộc, thiên thu vãn hồi.
Đời Con nay hết giặc rồi,
Ai làm, nấy hưởng đứng ngồi nhẩn nha.
Ngờ đâu sinh giặc trong nhà,
Nhóm, bè tham nhũng, đấy là nội xâm.
Nước non ai cũng quan tâm,
Làm nhiều, nợ lắm âm thầm * đắng cay


Kể hơn hai chục năm nay,
Vạch đường dẫn lối, càng ngày, càng suy.
Đến thời nước mạt, dân nguy,
Nội tình sinh loạn, biên thùy không yên.
Tựu chung trả giá bằng tiền,
Nợ nần nặng gánh, triền miên ba đời.
Ông, Cha trọn phận làm người,
Đã thành Liệt sỹ, rạng ngời vinh danh.
Bây giờ đã hết chiến tranh,
Nợ nần dồn lại mới thành nỗi lo
Nợ công, khoản nợ rất to (128 tỷ USD)
Chủ đang cộng lãi, so đo tính lời.
Cháu Con gánh nợ ba đời,
Có ai thấu hiểu cho người Việt nam.

Hoàng Đức Doanh       
 29/04/2013


**********************

Bị cáo bận họp, chờ đấy !

Nguyên đơn là Lê Anh Hùng,
Viết đơn tố cáo bọn khùng, huênh hoang,
Tên là Trung Hải họ Hoàng,
Cùng là Tổng Mạnh đứng hàng bí thư,
Đan xen công vụ, riêng tư,
Thêm Nguyễn Tấn Dũng cũng từ đấy ra.
Bọn này phạm luật nước nhà,
Tội buôn ma túy, chuyển qua giết người !
Viết đơn đã mấy năm trời,
Có nhà chức trách, người đời được trông.
Ông Dương Trung Quốc có công,
Trao tay, Quốc hội vẫn không phản hồi.
Viết bảy mươi mốt đơn rồi,
Bị cáo bận họp, vẫn ngồi ung dung.
Tiếc công cho Lê Anh Hùng,
Chơi dai với lũ vừa khùng, vừa gian.
Tội to mà vẫn vô can,
Người đi tố cáo bất an tháng ngày.
Bây giờ đơn đã trao tay,
Chủ tịch Quốc hội xem ngay, hay chờ ?
Sự tình rất đáng nghi ngờ,
Vẫn là cung cách câu giờ như xưa .
Hỏi rằng ông đã xem chưa,
Hay là ông lại kế thừa ghìm đơn ?

Hoàng Đức Doanh         
30/04/2013

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More