Don Hồ: Đào buồn đào bật khóc

Don Hồ
Don Hồ
 
Mỗi năm tới ngày 30 tháng 04 là làm gì thì làm phải có cho bằng được miếng đào hộp để ăn. Ngậm miếng đào trơn tuột vào miệng để thấy kỷ niệm thuở nào tràn về. 
38 năm rồi đấy, mau thật, nửa đời người rồi còn gì! 
5 năm đầu kẹt lại, 33 năm sau ở ngoại quốc chưa một lần trở về chốn xưa.
10 năm đầu chẳng có điều kiện, 28 năm về sau trở thành điều bắt buộc phải có. Lần nào ăn, đào mềm như thế mà sao cứ vẫn nghèn nghẹn nơi cổ... 
Bài viết từ 3 năm trước khi bố hãy còn ở bên ... 
  
ĐÀO BUỒN ĐÀO BẬT KHÓC

Tôi rất thích ăn đào hộp, thích từ thuở bé. Mê sao là mê những miếng đào vàng lườm trong nước đường sền sệt, được múc ra từ những hộp thiếc cao, tròn.
Thưở quân đội Mỹ còn đóng ở miền Nam, những hộp đào này được bố mẹ nhờ ai đó mua từ trong PX (một nơi bán những đồ gia dụng cho quân nhân Mỹ ở Sài gòn) hoặc mua ở khu chợ
Dân Sinh (nơi chuyên bán những đồ hộp của quân đội) về cho con ăn. Không phải ngày nào cũng được ăn đâu, mà lâu lâu mới được khui một hộp để cả nhà chia nhau bỏ đá bào vào nhâm nhi tráng miệng. Hoặc bữa nào ai đó làm gì giỏi, hoặc ai được thưởng gì đó, thì mới được khao cho cả nhà ăn thả ga.
Hôm ấy ... đặc biệt! 
Anh em chúng tôi không phải đi học.
Đã vậy, không có thưởng gì ai mà chúng tôi được khui tới những 2 hộp đào. Lại thêm cả hộp nho khô thật to cũng được khui ra. Rồi bánh bích-qui (biscuit), đồ khô, ê hề...
Mẹ không nấu cơm, anh em chúng tôi được ăn đồ tráng miệng thế cơm trưa, ôi sướng ... tê người.
Trời xế trưa mà đã hầm hập, nóng lắm. Đã thế mà cửa chính, cửa sổ còn bị đóng kín bưng nữa!
Ngoài đường thỉnh thoảng có những tiếng xe máy rồ ga chạy đâu đâu xa xa. Lâu lâu, có lác đác vài tiếng súng nổ vu vơ...
Hàng xóm & trong nhà chúng tôi thì im phăng phắc, chỉ có tiếng rào rạo nhai đồ khô trong miệng của anh em chúng tôi là rõ mồn một...
Bố mẹ tôi không ăn. Cả nhà đang tụ hết lại trong phòng khách. Hai ông bà nhỏ to bàn tán gì trông thật lo lắng & nghiêm trọng lắm. Chiếc radio nhỏ chạy bằng pin đang được nâng lên tận tai mà chả thấy phát ra tiếng gì ngoài tiếng rè rè của máy...
Không ai để ý ai. Tôi sung sướng, đang tự tác múc thêm đào từ hộp vào chén thì chiếc radio bỗng phát tiếng nói. Tiếng của một người đàn ông chậm rãi, từ tốn, buồn buồn. Bố tôi vội mở to thêm cái volume lên. Đang lo ăn nên tôi chẳng để ý lắm đến người đàn ông kia nói gì, đại loại như là: "Tôi là tổng thống Dương Văn Minh..., buông súng đầu hàng..., để tránh đổ máu..., ...chuyển giao chính quyền, ... gì gì đó!"...
Dường như cái radio nhỏ kia bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn gấp bao lần, bố tôi không còn nâng nổi nó lên bên tai... Hai ông bà mỗi người một hướng, không ngó nhau, cùng lặng người. Rồi lâu sau... lại vang lên giọng nói của một người đàn ông khác giọng Bắc thật Bắc xài những từ thật lạ tai: "Đây Ủy Ban quân quản thành phố Sài Gòn..."
Mẹ tôi lúc này bật khóc. Ban đầu rấm rứt rồi chuyển qua thảm thiết:
"Ôi ông ơi, chúng tôi đã chạy ông đã bao năm rồi nay sao lại gặp thế này... Hu hu hu..."
Tôi ngạc nhiên buông muỗng đào xuống ngó mẹ... Mẹ đang kêu "ông" nào thế?
Mẹ, tay ôm mặt, hai vai rút lại, rung lên từng chập theo cơn khóc nức... Bố cũng như mất hẳn vẻ bình tĩnh thường nhật, hơi lảo đảo đứng dậy, mở tủ lượm lặt vài món gì đó. Ông cuộn lại cùng với lá cờ, vuốt nhẹ, rồi leo lên thang nhét sâu vào khe trên nóc nhà...
Ngoài đường có tiếng lao xao, mẹ tôi dáo dác, im bặt. Bố trở vội lại phòng khách gom hết anh em chúng tôi lại ôm vào lòng, bố khe khẽ nói:
"Bắt đầu từ giây phút này sẽ có nhiều thay đổi trong đời sống của chúng ta. Không biết tốt xấu sẽ ra sao, nhưng bố muốn rằng các con phải can đảm lên..." Rồi bố bỗng nghẹn... nhưng vòng tay ôm của bố thắt chặt hơn. Mẹ cũng tiến vội tới... Cả nhà im lặng ôm nhau trong tiếng xụt xịt của mẹ... Tôi vẫn còn ngậm miếng đào mềm mềm, ngọt ngọt trong miệng, không dám nhai...
Ngày hôm ấy - 12 giờ rưỡi trưa của ngày thứ tư 30 tháng 04 năm 1975.
 Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn mê ăn đào hộp. Không đến nỗi phải đi vào chợ mua về ăn hàng ngày, nhưng lâu lâu thấy ở đâu đó có để đào cho ăn tráng miệng là như thói quen, tôi cũng bỏ vài miếng vào đĩa để dành, ăn sau cùng.
Nhưng mỗi lần ăn, trăm lần như một, lúc nào tôi cũng thấy đào tuy vẫn ngọt lịm như xưa nhưng dường như có pha đậm theo vào một tí muối mặn của những giọt nước mắt mẹ khóc năm nao. Hay phải chăng đào cũng biết buổn, đào cũng ... bật khóc theo mẹ từ dạo ấy!

Don Hồ
(35 năm sau, một đêm rả rích mưa của cuối tháng 04 năm 2010)

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More