Trần Khải Thanh Thủy: tuyệt thực để chia sẻ nỗi đau thương uất ức của Ts. Cù Huy Hà Vũ.

Trần Khải Thanh Thủy
DienDanCTM

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cùng đồng hành tuyệt thực
trước Lãnh sự quán CSVN ở San Francisco, 14-6-2013
Vài điều chia xẻ quanh việc đồng hành tuyệt thực cùng Cù Huy Hà Vũ

Hà Giang (Báo Người Việt): Xin chị cho biết lý do tại sao quyết định đồng hành tuyệt thực?

TKTT: Lý do thì nhiều lắm, như các tình nguyện viên trong và ngoài nước đã nói: Để chia sẻ nỗi đau thương uất ức của anh, để kêu gọi sự chú ý của giới truyền thông cũng như các tổ chức yêu nước tại Hải ngoại, gây áp lực lên nhà cầm quyền cộng sản, buộc phải làm theo các yêu cầu của anh, đó là:
- Cho gửi thư về nhà.
- Trả lại các đồ vật thiết yếu không thuộc danh mục cấm mà trại 5 đã vô cứ giữ của anh (một phần do chị Hà trực tiếp chuyển vào khi về trại, phần khác bị “trưng thu” dài hạn khi anh bị chuyển từ Hỏa Lò xuống trại 5)
- Phải cho gặp chị Hà mỗi tháng một lần trong vòng 24 giờ ở phòng riêng của trại theo quy định như những phạm nhân nam khác (dù phải trả tiền dịch vụ)
- Cung cấp mười đầu tài liệu mà Tòa án đã dùng làm chứng cứ kết tội anh để làm đơn kháng cáo lên giám đốc thẩm, gồm:
8. “Đường sắt cao tốc Bắc Nam – Dự án tham nhũng” 
9. “Bàn về Đảng cầm quyền” 
10. “ Bom áp nhiệt nổ giữa Ba Đình” do tác giả Nguyễn Thanh Ty viết, TS Vũ lưu giữ trong máy tính.
- Cuối cùng là trả lời đơn tố cáo Lê Văn Chiến, cán bộ Trại giam về tội “cố ý khủng bố tinh thần” thông qua việc mở cửa sắt mỗi ngày trong suốt một thời gian dài khiến anh bị chứng đau nửa đầu, huyết áp tăng vọt, tim đập loạn nhịp v.v. Trong khi theo luật của nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chậm nhất 90 ngày phải trả lời, nhưng đã hơn 180 ngày vẫn chưa chịu giải quyết.v.v

Riêng tôi còn có một lý do rất giản dị khác, tôi “mắc nợ” anh. Khi tôi bị bắt, anh không quản ngại bất kỳ sự kỳ thị, áp lực, khó khăn nào để giúp đỡ cá nhân tôi và gia đình, cả về góc độ tinh thần cũng như pháp lý. Hình ảnh làm tôi cảm động nhất là anh bất chấp sự dòm ngó của công an, sự canh gác nghiêm ngặt của lực lượng bảo vệ, dân phòng trước cửa nhà tôi ở Khâm Thiên để tìm vào nhà lấy chứng cứ viết bài, đả phá lại những luận điệu đơm đặt của công an phường Trung Phụng khiến chúng bẽ mặt (một vụ bắt người được dự định sẵn và: Vụ “Bà Trần Khải Thanh Thủy “cố ý gây thương tích” và dấu hiệu “bẫy người khác phạm tội”) https://danluan.org/tu-khoa/tran-khai-thanh-thuy.

Chưa đủ còn tổ chức “họp báo” để tìm ra một vị luật sư có “máu mặt”, đủ trình độ lý luận để cãi cho tôi trước tòa. Ở Việt Nam, đặc biệt giữa thủ đô Hà Nội, luật sư nhiều, nhưng một người đủ cả tâm và tầm dám bênh vực một phần tử bị coi là phản động, khoác áo dân chủ, bất mãn nghiêm trọng như tôi thì không có anh trong giới luật sư, gia đình tôi khó mà chọn mặt gửi vàng được.

 Ngoài ra còn liên tục đi lại thăm hỏi, chăm sóc mẹ già và con dại của tôi trong lúc khó khăn nhất... Thiển nghĩ, chỉ cần lòng tốt và sự hiểu biết, cũng đủ để mọi người ngưỡng mộ, cúi đầu trước anh rồi, huống hồ anh còn chủ động đứng cao hơn những định kiến chật hẹp của người đời, làm những việc động trời ít ai dám làm...Từ việc kiện chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Huế để giữ lại đồi Cảnh Vọng, Đài Âm Hồn cho hàng nghìn tử sĩ đã hy sinh trong thời Nguyễn, đến việc tự ứng cử vào Đại biểu quốc hội, bộ trưởng bộ văn hóa, kiện Nguyễn Tấn Dũng vì tội cố tình để Trung Cộng khai thác bô xít Tây Nguyên, hủy hoại tài nguyên, thiên nhiên, môi sinh môi trường Việt Nam v.v... đủ để tôi và những người có hiểu biết- xếp anh vào bậc anh hùng, sánh vai cùng bao điều lớn lao trong vũ trụ, tự nhiên... huống hồ anh tuyệt thực đã hai tuần, trong khi bao nhiêu người Việt Nam có lương tri còn sôi lên sùng sục trước cảnh tượng bi hùng đó, dõi theo từng hơi thở của anh nơi rừng thiêng núi độc, chướng khí quanh năm, còn tôi vừa là tri âm tri kỷ, từng bị anh “ấn thành tượng” bao nhiêu lần (sau mỗi vụ động trời Anh làm) nên làm sao có thể ngồi yên được, ngoài việc làm theo tiếng gọi của lương tâm:

 Mở mạng, biết anh thoi thóp thở.
Phải tuyệt thực gấp, tuyệt thực thôi...

Hà Giang: Qua hành đồng này chị muốn truyền đi thông điệp gì, với ai?

 TKTT: Thông điệp ư? Khi tôi gặp nạn thì anh lăn xả vào giúp, còn bây giờ khi anh lâm cảnh tù đầy, bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần, thì tôi – giữa xứ sở tự do này lại không thể hiện lòng cảm kích, sự ngưỡng mộ, chia sẻ nỗi đau đối với anh hay sao? Thông hiểu là đủ rồi, cần gì phải “thông điệp” cho đao to búa lớn? Nhưng thôi, với tư cách của một người đã từng đồng hành với anh trên con đường đấu tranh dân chủ trong địa ngục xã hội chủ nghĩa, từng bị bọn lờ đờ cộng sản (LĐ) viết tắt của lãnh đạo, bắt, cùng bị giam giữ tại Hỏa Lò và cùng ở trại giam số 5 v.v Cao hơn tất cả là sự lo lắng cho tính mạng của anh hiện tại, tôi xin đưa ra một thông điệp khẩn với tất cả những ai là người Việt Nam có lương tri trong và ngoài nước: Hãy đồng hành cùng anh! Bởi nếu chỉ một mình anh tuyệt thực, tên Lường Văn Tuyến (trưởng trại) sẽ coi như trứng chọi đá, châu chấu đá xe, gà đá vách, muỗi đốt inox v.v nhưng nhiều người hưởng ứng theo phản ứng dây chuyền, chắc chắn lão Tuyến sẽ rúm cả ngũ túc lại, hai đầu gối liên tục “reo hát” trên nền trại, phải liên tục họp giao ban, trực điện thoại, bẩm báo với lũ quan thầy khốn nạn để xin cách giải quyết. Mỗi hơi thở, nhịp đập của anh lúc này có tác dụng như một đập nước lớn, một cơn đại hồng thủy(hơn cả quả bom nguyên tử đang đe dọa vận mệnh đất nước là bô xit Tây Nguyên, và đập sông tranh (Quảng Bình)... Vì vậy nếu tuyệt thực hay bất cứ hành động yêu nước nào mà có đông đảo người tham gia, trở thành...ngày hội của quần chúng, coi như bài toán đấu tranh đã có lời giải...

Với riêng cá nhân anh Vũ tôi cũng xin được gửi một thông điệp khẩn đến anh. Hãy ngừng tuyệt thực! Đơn giản vì sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Hơn nữa con người là một thực thể vật chất, nên bên cạnh thực thể tinh thần và thực thể xã hội, con người cần phải ăn mới sống được. Việc đấu tranh trong ngục tù cộng sản cũng vậy. Như người chiến sỹ ra trận, sự dũng cảm không phải là sự hy sinh “anh dũng” (dù sự hy sinh được khoác danh nghĩa, mang đầy màu sắc v.v) nhưng vẫn chỉ là sự chết, cái chết...) Vì vậy phải hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề: Sự dũng cảm của người lính chính là việc chiến đấu có hiệu quả, đem về chiến thắng sau cùng...đó là phải sống để ngẩng cao đầu ra khỏi ngục tù cộng sản, tiếp tục dùng ánh sáng trí tuệ mình soi đường cho lớp trẻ noi theo, góp phần vào việc thúc đẩy cuộc cách mạng Hoa sen tại Việt Nam, để những bông sen giữa bùn lầy nước đọng được lan rộng mãi ra thành cả một hồ sen dân chủ, tự do rộng lớn, phủ kín lớp bùn độc tài, tanh tưởi dưới đáy, vĩnh viễn không cho chúng có cơ hội trào lên đầu độc cuộc sống của 90 triệu dân lành...

Hà Giang: Chân thành cám ơn chị.

TKTT: Dạ trong trường hợp này có lẽ chúng ta phải cám ơn dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra một Cù Huy Hà Vũ vì sự can đảm đương đầu với cả thể chế độc tài và khi vào tù vẫn tiếp tục thể hiện bản lĩnh, khí tiết của mình: Còn hơi thở còn đấu tranh” dồn cộng sản đến huyệt lộ cuối cùng


14-6- 2013
TKTT (ghi lại)

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More