Ngẫm trông thế sự mà rầu...

Trần Khải Thanh Thủy
Từ ngày bị trục xuất sang Mỹ, bận đánh nhau với những cái “bill” của Mỹ, đã tưởng phen này “rửa tay, gác kiếm”. Không ngờ những vần thơ cứ cựa quậy, réo rắt trong đầu, nhất là khi chạm phải những cái ngu đần, dốt nát theo kiểu “định hướng xã hội chủ nghĩa” của đảng cộng sản Việt Nam...Mà than ôi! Sự ngu đần, bạo ngược này thì giăng ra khắp nơi, cùng chốn, khiến người dân buộc phải phát huy sự “nhân đạo gấp triệu lần tư bản” mà hô to: “Muôn năm! Muôn năm”” (đủ ba lần). Những điều phi lý đến tận cùng của sự bạo tàn, ngu dốt không những làm lên mà còn góp phần làm hỏng cuộc đời này từng ngày, từng giờ, khiến 90 triệu dân Việt Nam nghẹt thở, thoi thóp, suy kiệt...

Xin ghi lại những vần thơ chợt hiện mà tác giả đã có ý thu gom lại trong đầu để thỉnh thoảng lại lôi ra “cù” bạn đọc, để tất cả cùng ngẩng cao đầu, nhệch miệng cười vào mọi thói hư tật xấu của lũ sâu bọ đột lốt lên làm người, trước khi chúng bị người dân đào mồ chôn vĩnh viễn:

1. Phá chủ tịt ủy ban
Phát biểu trước nhân dân
Cầu tạo hình chữ V
Sập đâu mà kêu sập???

2. Ngay trên đường Nguyễn Tất Thành, nối từ Ngã sáu Hoa Lư ra ngã ba Phù Đổng, hiện đại

nhất “thành phố” Pleiku, nơi cờ và các pano treo phấp phới. Trong khi chờ quảng trường hoàn thành, chiều nào nhà văn Văn Công Hùng cũng đi bộ, tập thể dục trên con đường mang tên bác, và lập tức phát hiện ra một điều giản dị: Dù đi đâu và lâu đến bao nhiêu, dù người lớn hay trẻ con, người già, người trẻ, gái, trai, lớn bé, khi ra đường đều không được... mặc gì(!).
Không tin vào mệnh lệnh quái gở này, ông đọc đi đọc lại, đọc xuôi đọc ngược, đọc cả mặt trước lẫn mặt sau của tấm panô này mới biết rằng mình không hề nhìn nhầm mà ngược lại, tấm biển quảng cáo cỡ lớn này chính là quy định của thành phố nơi mình ở, được treo trang trọng trên ngã tư đường phố, nối liền với con đường Hồ Chí Minh chạy ngang qua, để bất cứ ai đi từ hướng nào: Trước, sau, phải, trái, Nam Bắc, Đông, Tây đều có thể quan sát được và dễ dàng... thực hiện.
Trở về nhà, ông viết bài “Quyền được... cởi truồng” đăng kèm tấm ảnh minh họa ngay trên facebook kèm lời bình: “Có lẽ không ở đâu trên trái đất này thoáng như... Pleiku, có hẳn một quy định hay nghị định gì đó, yêu cầu người dân không... mặc quần áo đi ra đường. Trên cơ sở đó tác giả nổi hứng làm thơ:
Không mặc quần áo... (xem hình)
 Điều 3 quy ước văn minh nước mình
Văn hóa đảng thật là kinh
Có đâu như đảng của mình hay không?

3. Còn đây là tấm pano quảng cáo của ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, nơi thời loạn được mệnh danh là “kho cung cấp người cho chiến tranh”. Chỉ vẻn vẹn 1,5 triệu dân mà có 4,6 vạn là bộ đội và thanh niên xung phong, nổi tiếng với khẩu hiệu: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Còn thời bình cũng không kém phần...tai tiếng nhờ những khẩu hiệu đa thê được chăng ra giữa thanh thiên bạch nhật, ngay lối vào cổng ủy ban và khu dân cư đông đúc như thế này.
 
Vậy có thơ rằng:
“Gia đình hai con
Vợ chồng hạnh phúc”
Đảng ta thất đức
Súi đểu bà con

Ngẫm ra thật đúng là:
Còn chưa xuống đất chưa xong
Còn nghe theo đảng quyết không còn...mình

4. Văn hóa là phần mềm cài đặt trong cơ thể xã hội, cũng là phần mềm được cài đặt trong mỗi con người do học hành, đào tạo mà nên. Bởi lãnh đạo ngu đần, dốt nát, nên các “kỹ sư tâm hồn” cứ mỗi ngày một rơi rụng, mất mát dần, thay vào đó là thành phần 5C- 5D* vô hồn, vô đạo, vô lương. Vì thế đã đưa
ra những khẩu hiệu vô cùng ngớ ngẩn, phi giáo dục, vô văn hóa.
Thoạt đầu khẩu hiệu này được đặt trang trọng trong văn phòng của đoàn trường, khi chuẩn bị chiến dịch mùa hè xanh. Sau khi bị phát hiện, gặp phải qúa nhiều phản ứng của sinh viên do sự phản cảm này đưa lại, nó buộc phải dỡ bỏ, song kẻ được giao quyền viết khẩu hiệu này vốn là con ông cháu cha của lãnh đạo trường, còn làu bàu khó chịu:
- Sai ngữ pháp, chính tả là cái...đinh gì? Sai chính sách của đảng và nhà nước mới phải vào tù chứ, sai chính tả thì đã chết ai? Bọn ngộ chữ này thật lắm chuyện.
 Nhìn tận mắt, nghe tận tai, không thể “xuất chưởng” thành thơ, tác giả đành để thơ làm:
Sinh viên làm tình
Nguyện hết sức mình
Học theo lời bác
     Là Hồ Chí Minh
 
5. Chủ tịt nước Nguyễn Minh triết khi đến thăm Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, phát biểu trước toàn quân: Bỏ Điều 4 Hiến pháp là tự sát…” trong khi thơ Tố hữu miêu tả: Lòng Dân yêu Đảng như là yêu con** nên tác giả mạnh dạn viết:
Con phải tự sát con ơi!
Còn giữ Điều 4 là trời không tha
Lòng dân ai oán mọi nhà
Con không tự sát thì bà con...đâm

Khi nao con rớt xuống hầm
Là ngày đất Việt âm thầm nở hoa
Từ đây tới đấy không xa
Cho nên mẹ dặn như là...yêu con(!)

6. Trước khi tới được những ngày người dân đồng lòng vùng lên tiêu diệt đảng, giải thoát cho dân tộc khỏi sự tự sát do điều 4 đưa lại, thì những điều ngang trái vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong xã hội:
Mồm xưng đầy tớ,
Tay vớ tiền dân"
Một lũ bất nhân
Một phường ấm ớ.

7. Mỗi ngày qua đi bao nhiêu uất hận nảy sinh, từ “chế độ của dân, cho dân và vì dân”( trên chót
lưỡi đầu môi của lũ lãnh đạo bất tài, ăn bẩn) thành một chế độ của... công an, cho... công an và vì...công an.( Những kẻ bị đảng thiến hết nhân tính, mầm thiện, chỉ còn trơ lại phần con nhơ nhớp tanh tưởi, sẵn sàng lao vào ăn thịt đồng loại mình, cốt chỉ để ních chặt túi tiền). Nhìn bức ảnh đầy thú tính vừa được tung lên mạng, liền “tức cảnh sinh tình”
  Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ đá hoài... không tha(!)
“Hoan hô” công an đảng ta
 Đánh Tàu thì ngán, đánh ta rõ bền
Nhân dân không chịu chi tiền
Dùi cui dội xuống chết liền dân ơi.

8. Đỗ Văn Đương (tiến sĩ luật) đồng thời Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của quốc Hội, khi bàn về lạm phát có nói “Tôi không nghĩ lạm phát ở nước ta cao nhất khu vực... theo tôi phải xem lại chỗ này. Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng
Ông Đỗ Văn Đương trong phiên họp thường kỳ
 của Quốc hội.  (Ảnh: THÀNH VĂN)
Hải có giá 200 nghìn đồng nhưng ở Việt Nam chỉ có mấy chục nghìn... cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát này có đúng không, theo tôi lạm phát ở Việt Nam không phải là cao nhất...” 

Không hiểu ông tiến sĩ thật hay rởm mà không biết mức lạm phát ở Việt Nam hiện đang cao nhất Châu Á, từ cuối năm 2012 đến nay đã lên đến 25 -30 %, có nghĩa là mức sống của 90 triệu dân Việt Nam sắp nghèo đi một phần tư đến một phần ba. Và cứ cái đà này thì vật giá sẽ trở thành giá...vật(giá cả vật người tiêu dùng giãy lên đành đạch hoặc chết tươi không kịp ngáp).  

Trong khi nhiều người dân không kiếm nổi một ngày 20.000 VND, còn cán bộ công nhân viên nhà nước chỉ trên dưới 3 triệu/ một tháng (khoảng 145 USD), tức 100 nghìn VND một ngày, vậy mà riêng tiền rau một bữa đã mất mấy chục, một bình ga cũng tròm trèm nửa triệu bạc, còn bao nhiêu khoản chi tiêu sinh hoạt đóng góp khác cho nhà trường, xã hội? Chắc chắn ngài tiến sĩ giấy sống nhờ tham nhũng nên mới thoát ly thực tế xa đến thế. Đành viết:

Giá rau muống Việt Nam
Rẻ hơn rau Thượng Hải,
 Xin đừng ai lải nhải:
“ Lạm phát Việt Nam cao”...

9. Mỗi năm vào ngày 21-6. Ngày nhà báo Việt Nam, báo chí lề phải lại lải nhải tuyên truyền cho đội ngũ báo chí đông đảo của nước nhà. Nào là: “Nghĩa vụ đầu tiên của báo chí là tôn trọng sự thật”. Rồi: “ Lòng trung thành đầu tiên của báo chí là trung thành với công dân”. Và: “Bản chất của báo chí là rèn luyện sự kiểm chứng”. Chưa đủ người làm báo còn phải “Duy trì sự độc lập với những người mà mình đưa tin bài” đồng thời là người “Giám sát độc lập đối với quyền lực”. Phải “Cung cấp diễn đàn cho sự phê phán và thỏa hiệp của công chúng”. Phải “Phấn đấu trở nên có ý nghĩa, thích đáng và thú vị”. Phải “Giữ cho tin tức được toàn diện và cân xứng”. Cuối cùng là “Người làm báo phải được phép thi triển lương tâm cá nhân của mình”. V.v và v.v. Vậy mà ông Lê Văn Hải lại răn dạy 12 nghìn phóng viên dưới quyền: Các đồng chí phải đưa tin về cái hay, cái tốt để lấn át đi tin xấu trong xã hội..." Thật là:
 Đẹp thì phô ra
Xấu xa bịt lại
 Phóng viên chớ dại
Lật mặt đảng ta
Có bút không lách
Ắt vào nhà pha

10. Trong khi báo đài suốt ngày tuyên truyền bằng những mỹ từ cao đẹp về quyền lợi của người dân, những là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” thì một đại biểu quốc hội lại hùng hồn phát ngôn: “Tuy là trưng cầu ý dân thật, nhưng mọi ý kiến đóng góp của người dân, chỉ để lãnh đạo tham khảo mà thôi. Cho nên tạm có thơ bình:

Nhà nước quản lý
Nhân dân làm chủ
Đảng và chính phủ
Trưng cầu ý dân
Vứt trong ngăn tủ
Cho đủ thời gian
Bị dân chất vấn
 Lãnh đạo lu loa:
“Ý kiến muôn dân
Chỉ để...tham khảo”

11. Bảy trăm Bằng tốt nghiệp của trường Đại học Thái Nguyên, do chính ông Phó Giáo Sư - tiến sĩ Nông Quốc Chính – Hiệu trưởng của  Trường cấp cho sinh viên khóa 7 tốt nghiệp ra trường vào tháng 7/2013 lại viết sai chính tả cũng như không có tem chống giả theo quy định, khiến học
sinh và phụ huynh dở khóc dở cười. Không hiểu là mình vừa tốt nghiệp Đại học hay...dại học nữa, tốn bao công lao tiền của, “5 năm Đại học còn gì là thân” Vậy mà bằng vừa đểu, vừa không đạt chất lượng. Cho nên mới có thơ rằng:
Giáo dục giáo dục ơi
Sao mà ngu đến thế
Học thành người tử tế
Hay chắp vá qua loa?
Để kết quả nhỡn tiền
Hiệu trưởng thành...hiệu trưởng 

Quả là bị lũ “nhất quỷ nhì ma” và đám giáo viên dưới quyền gọi là “gà sống thiến sót”*** theo lời đồn thổi của dân gian cũng không đau bằng.

12. Từ ngày xóa bỏ chế độ quan liêu bao cấp (thực chất là bao nhiều cấp ít), cuộc sống của người dân cũng dễ thở phần nào, không còn cảnh “con ăn... ngon mẹ”, “vợ nhịn... no chồng” nữa. Song cũng chính vì sự “đờ mờ tư duy” (ĐM) dưới nhãn hiệu đổi mới - theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà bao nhiêu doanh nghiệp phải chết bất đắc kỳ tử, cộng thêm sự thao túng của các nhóm lợi ích mà bức tranh doanh nghiệp nước nhà thực sự thê thảm. Chứng kiến cảnh đoạn trường( đứt ruột) của người thân, bạn bè mình khi đã trắng mắt, trắng tay, người viết bài này không thể nào làm nổi thơ mà đành phải để thơ làm:
Kinh tế thị trường
Thêm đuôi định hướng
Xạo hết chỗ nói
Không bò cũng lết,
Không chết cũng bị thương.
Sập tiệm...là thường
Sống được mới lạ.

13. Btrưởng Bộ Giao Thông Đinh La Thăng với những sáng kiến vô cùng ngoạn mục. Hết “xe biển số chẵn chỉ được đi vào ngày lẻ, còn xe biển số lẻ phải đi vào ngày chẵn”; lại “Phải phạt nặng những ai đội mũ bảo hiểm không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng”. Rồi: “Thu thật cao thuế đường để hạn chế số người tham gia giao thông”. Chưa đủ để người dân thăng thiên độn thổ, còn “Cấm tuyệt đối các loại xe taxi trong thành phố Hà Nội đỗ dưới lòng đường v.v Thật là hết chỗ nói, chỉ còn biết...mượn thơ thay lời:
Cấm taxi đỗ lề đường,
 Khiến cho hành khách chạy vòng đứt hơi
Chỉ nhằm mục đích, ai ơi
Gia tăng tai nạn cho người tham gia
Nâng cao thu nhập thanh tra
Cùng là cảnh sát...mặc bà con la 

14. Cuối cùng xin gửi tới bạn đọc chùm thơ về bác do tác giả nhại sau khi đọc những vần thơ ca ngợi bác của nhà thơ nịnh đảng số 1- Chế Lan Viên :
Mi là ai? Một tội ác kinh hoàng
Câu hỏi tang thương rụng rời tim, óc
Mi là ai mà nhân dân than khóc?
Bàn tay mi xây đắp triệu mồ oan!

15. Câu hỏi lập tức có ngay câu trả lời đích đáng, xác thực:
Là sát nhân Bác gieo muôn tội ác
Lớp lớp thanh niên chết trận, Bác cười.
Chẳng phải lật sách ra tìm hiểu Bác,
Bác sống trong ta, Bác ở giữa...quần

16. Một xã hội mà bác sĩ đòi hỏi người chồng phải thả phong bì vào đũng quần của vợ mới cho...lên bàn đẻ. Giáo viên kiếm danh lợi trên sự thơ ngây của học sinh, thông qua túi tiền của phụ huynh (bắt ông bà, bố mẹ phải giơ lưng cho nhà trường bóc lột) thì xã hội đó sẽ như thế nào?

Sacramento Ngày thứ 31 Điếu Cày tuyệt thực.
TKTT
---
*5C-5D: Con cháu các c c, đếch đy đi đâu được(!)
** Trích trong bài “Ba mươi năm đi ta có đng” do T Hu tng ca
*** Giáo sư -tiến sĩ, viết tt là GS-TS, b người dân ma mai đc chch thành: Gà sng thiến sót.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More