Đào Thi Nhân
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Tôi từng mơ được đi vào đại học
Giống như ai cắp sách đến cổng trường ...
Nhưng cuộc đời đầy rẫy những đau thương
Và riêng tôi đành bán đồ nhi phế
Tôi tự hỏi đâu phải vì mình tệ
Cam cuộc đời cho thiên hạ rẻ khinh
Tôi trông lên tôi lại thấy bất bình
Có những kẻ hơn mình không xứng đáng
Trước cảnh tình hỏi ai không buồn chán
Bị dập vùi theo lịch sử cha ông
Người Việt Nam tôi cũng cốt con rồng
Nhưng phải chịu ao tù mà tắm bẩn
Hỏi vì đâu trái ngang đầy uất hận
Phải tại thời thất trận buổi bảy lăm?
Nên gác tay lên trán mỗi đêm nằm
Buồn suy nghĩ thăng trầm trang lịch sử
Muốn cười to cho vơi bầu tâm sự
Lại rồi thôi tư lự suốt đêm dài
Tuổi thanh niên bỏ lỡ một đời trai
Thời bĩ vận anh hùng cơn vị ngộ
Muốn dấn thân trên bước đường hoạn lộ
Lấy công bình làm chỗ đắp xây đời
May với rủi thế thời không đoán được
Bọn Bàng Quyên nên lắm mưu nhiều chước
Ước trong tay ba thước báu gươm thần
Vì xã tắc đang cần trang tuấn kiệt
Cảnh thảm khổ bày ra đầy la liệt
Lớp xô bồ người khinh miệt lẫn nhau
Lớp ngoại xâm đang xâu xé đồng bào
Ôi đứt ruột từng cơn buồn thê thảm
Sống trên đời hơn nhau lòng can đảm
Rồi một ngày dũng cảm sẽ đứng lên
Hẹn anh em buổi nợ nước lâm đền
Lòng dặn lòng gan bền cùng dạ sắt
Chuyện thời cơ để cao xanh sắp đặt
Buổi thiên thời góp mặt những hùng anh
Hổ chết đi để lại bộ da lành
Há làm người không lưu danh thiên cổ?
Giữa cuộc đời bao nhiêu là cám dỗ
Sớm lánh thân tìm đến chỗ an nhiên
Để tránh xa những trọng trượt não phiền
Xong thế cuộc tu tiên cùng tác phật
Sống không ích sống chi cho thêm chật
Suốt cuộc đời ẩn dật mãi không đan
Muốn nhân đây còn chút sức lực tràn
Ra giúp nước hòng thay trang lịch sử
Cứu đồng bào đang trong cơn thập tử
Muốn đưa người từ dữ trở về lành
Một bầu nhật nguyện thanh thanh
Gửi niềm tâm sự chưa thành ước mơ.
tg Đào Thi Nhân
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Tôi từng mơ được đi vào đại học
Giống như ai cắp sách đến cổng trường ...
Nhưng cuộc đời đầy rẫy những đau thương
Và riêng tôi đành bán đồ nhi phế
Tôi tự hỏi đâu phải vì mình tệ
Cam cuộc đời cho thiên hạ rẻ khinh
Tôi trông lên tôi lại thấy bất bình
Có những kẻ hơn mình không xứng đáng
Trước cảnh tình hỏi ai không buồn chán
Bị dập vùi theo lịch sử cha ông
Người Việt Nam tôi cũng cốt con rồng
Nhưng phải chịu ao tù mà tắm bẩn
Hỏi vì đâu trái ngang đầy uất hận
Phải tại thời thất trận buổi bảy lăm?
Nên gác tay lên trán mỗi đêm nằm
Buồn suy nghĩ thăng trầm trang lịch sử
Muốn cười to cho vơi bầu tâm sự
Lại rồi thôi tư lự suốt đêm dài
Tuổi thanh niên bỏ lỡ một đời trai
Thời bĩ vận anh hùng cơn vị ngộ
Muốn dấn thân trên bước đường hoạn lộ
Lấy công bình làm chỗ đắp xây đời
May với rủi thế thời không đoán được
Bọn Bàng Quyên nên lắm mưu nhiều chước
Ước trong tay ba thước báu gươm thần
Vì xã tắc đang cần trang tuấn kiệt
Cảnh thảm khổ bày ra đầy la liệt
Lớp xô bồ người khinh miệt lẫn nhau
Lớp ngoại xâm đang xâu xé đồng bào
Ôi đứt ruột từng cơn buồn thê thảm
Sống trên đời hơn nhau lòng can đảm
Rồi một ngày dũng cảm sẽ đứng lên
Hẹn anh em buổi nợ nước lâm đền
Lòng dặn lòng gan bền cùng dạ sắt
Chuyện thời cơ để cao xanh sắp đặt
Buổi thiên thời góp mặt những hùng anh
Hổ chết đi để lại bộ da lành
Há làm người không lưu danh thiên cổ?
Giữa cuộc đời bao nhiêu là cám dỗ
Sớm lánh thân tìm đến chỗ an nhiên
Để tránh xa những trọng trượt não phiền
Xong thế cuộc tu tiên cùng tác phật
Sống không ích sống chi cho thêm chật
Suốt cuộc đời ẩn dật mãi không đan
Muốn nhân đây còn chút sức lực tràn
Ra giúp nước hòng thay trang lịch sử
Cứu đồng bào đang trong cơn thập tử
Muốn đưa người từ dữ trở về lành
Một bầu nhật nguyện thanh thanh
Gửi niềm tâm sự chưa thành ước mơ.
tg Đào Thi Nhân
0 comments:
Đăng nhận xét