Võ
Thành Văn (dân Quảng Đà)
Cho đến đầu tháng 8/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
vẫn tiếp tục bôi đen lãnh đạo Đà Nẵng tối đa bằng các công cụ Văn phòng Chính
phủ, Ban Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường, và hệ thống báo đài toàn
quốc. Đặc biệt cứ mỗi lần ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên bí thư Đà Nẵng, mở miệng
cải chính điều gì với bất cứ ai, lập tức Văn phòng Chính phủ đánh phủ đầu ngay
bằng công văn chính thức, và cho tràn ngập báo đài. Công văn mới nhất hăm dọa
kiểm điểm và xử phạt cả ông Nguyễn Bá Thanh và hàng loạt chân tay của ông tại
nhiều ban ngành ở Đà Nẵng, nghĩa là thay toàn bộ đầu não thành phố này.
Câu hỏi bật lên trong đầu người đọc tin: có phải Đà
Nẵng tệ hại hơn so với các tỉnh thành khác đến thế không?
Trước hết là so sánh về mức trong suốt
(transparency) của Đà Nẵng với trung ương và cả nước. Sau màn "lấy phiếu
tín nhiệm" các chức danh chủ chốt do Quốc Hội bầu và phê chuẩn vào ngày
10.6.2013 trong Kỳ
họp thứ 5 Quốc hội CSVN khóa XIII mà báo chí đưa tin TẤT CẢ 47 chức danh chủ
chốt đều đạt trên 50% phiếu tín nhiệm -- kể cả 2 vị trí chịu trách nhiệm làm ruỗng
nát toàn hệ thống kinh tế là Thủ tướng và Thống đốc Ngân hàng cũng “được tín nhiệm tiếp”, hàng loạt
các tỉnh thành cũng đã thi nhau tổ chức trình diễn lấy phiếu tín nhiệm với cấp
lãnh đạo địa phương.
Cho tới nay trong danh sách của những tỉnh thành đã công
bố kết quả, nơi nào cũng phải nêm nếm cho các quan chức "top ten" có
số phiếu "tín nhiệm cao" quá bán. Thậm chí có nơi còn khoe 100% phiếu
tín nhiệm cao như trường hợp Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Hữu
Lợi.
Riêng Đà Nẵng,
vào ngày
10.7.2013 đã dám công bố kết quả có 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố không đủ 50%
phiến tín nhiệm cao. Ông Phùng Tấn Viết
chỉ được 39,88% và ông Nguyễn Xuân Anh (con ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW
Đảng, ủy viên Bộ Chính trị khóa X) chỉ được 43,75%.
Về
mặt môi sinh, trong những năm ông Nguyễn Bá Thanh chưa giao chiến với thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng, thành phố Đà Nẵng từng được báo chí nhà nước giật tít nào là "Nơi
đáng sống nhất Việt Nam", nào là một thành phố "văn minh, hiện đại,
xanh sạch đẹp",… Vào thời đó, ông Thanh, trong những lúc bay bổng, đã gọi
những danh hiệu ấy chỉ là “ba cái chuyện lẻ tẻ”, nhưng cũng tiếp luôn rằng:
"Ba cái chuyện lẻ tẻ đó xứng đáng được nhiều địa phương trong cả nước học
tập".
Về mặt tệ nạn
tham nhũng, kết quả thăm dò năm 2012 của các cơ quan thống kê quốc tế cũng
xác nhận nếu so với các tỉnh và thành phố khác, kể cả Hà Nội và Sài Gòn, thì Đà
Nẵng có mức tham nhũng ít tệ hại nhất tại Việt Nam.
Hiển
nhiên, những tin tức vừa nêu về Đà Nẵng khó tìm thấy trên báo đài lề phải. Vì trong
khi những vụ tham nhũng từ các tập đoàn
kinh tế nhà nước nằm dưới tay Thủ tướng như Vinashin, Vinalines,... cứ tiếp tục
đổ bể và tin tức lan tràn về những đại gia thao túng ngành tài chánh, ngân hàng
bị bắt đều có "quen" với thủ tướng và gia đình thủ tướng, thì những
thành tích của Đà Nẵng là những trận gió Lào làm "rát mặt" ông Dũng. Nhiều
nguồn tin râm ran trong hàng ngũ đảng viên còn cho rằng ông Thanh mới đáng ngồi
ghế thủ tướng của ông Dũng. Mối hiềm khích giữa Thủ tướng và Bí thư Đà Nẵng đã
nhen nhúm từ đó.
Nhưng
mối hiềm khích giữa 2 ông bước qua lằn ranh thù hằn khi ông Nguyễn Bá Thanh được
ông Tổng Bí Thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng kéo ra Hà Nội để giao chức Trưởng ban Nội
Chính Trung Ương với nhiệm vụ chính là "đánh tham nhũng". Lẽ ra nhiệm
vụ này là của ông Thủ tướng, nhưng đã bị ông TBT tước quyền trong kỳ Hội nghị
Trung ương 6 đảng CSVN khóa 11, mặc dù không kỷ luật được ông Thủ tướng về tội
quản lý kinh tế yếu kém, lạm quyền và để tham nhũng tràn lan mà "nhìn vào
đâu cũng có". Nói ngắn gọn, ông Thanh đồng ý làm cây búa tạ cho ông Trọng
dùng để đập ông Dũng. Cây búa ấy mang tên "phòng chống tham nhũng".
Trong
chức vụ mới tinh - Trưởng Ban Nội chính TƯ, ngày 10/1/2013 ông Nguyễn Bá Thanh
không che dấu ý định của mình trong tuyên bố thẳng thừng: "Sắp tới tôi sẽ rà vô một số cái (của lĩnh vực ngân hàng), cho “hốt
liền”, không nói nhiều. Cho nên một số ông giờ đang ngồi run". Và liên
tiếp nhiều câu nẩy lửa khác trong những ngày kế tiếp.
Bàn
dân thiên hạ, đặc biệt là hàng ngũ quan chức dưới trướng Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng, đều nghe và đều hiểu rất rõ ông Thanh đang nhắm vào cả mạng lưới làm ăn
bao trùm của ông Dũng và gia đình, mà ngân hàng là lĩnh vực đầu tiên. Tại điểm
này ông Dũng bị đe dọa mất mặt, mất của, và quan trọng hơn cả là mất đàn em. Chính
số quan chức đàn em, đặc biệt các ủy viên Trung ương đảng, là hàng rào bảo vệ ông
(như đã thấy trong 2 Hội nghị Trung ương vừa qua). Và vì thế, ông Dũng không thể
không phản công. Cuộc chiến đã đến lằn ranh "không đội trời chung".
Dồn dập trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 1 năm 2013, hàng loạt các văn bản,
công văn, ý kiến đã được công bố rộng rãi về vấn đề Thanh tra chính phủ kết
luận Đà Nẵng, thời Bá Thanh còn làm Bí thư, đã gây thất thoát 3.400 tỷ đồng trong việc
quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn theo quy định của chấp hành pháp luật,
nói nôm na là tham nhũng. Đồng thời Văn phòng Chính phủ cũng không chấp nhận
các văn thư phân trần, biện minh của UBND và thành ủy Đà Nẵng.
Với đòn này,
ông Dũng cố gắng gấp rút cắt bớt móng vuốt của "con hổ Bá Thanh" trước
khi nó chính thức về tới địa bàn Hà Nội. Phải công nhận rằng ban hành động của
Thủ tướng Dũng làm việc rất đắc lực trong việc thu thập một hồ sơ công phu về Đà
Nẵng trong khoảng thời gian rất ngắn.
Tuy bị sứt mẻ
đôi chút, nhưng tại điểm này, con hổ Bá Thanh chưa hề nao núng vì vẫn còn đó lời hứa của TBT Nguyễn Phú Trọng về một ghế
trong Bộ Chính Trị đã giọn sẵn. Móng vuốt của ông sẽ lại mọc ra và còn dài hơn
nữa khi cất tiếng gầm từ đỉnh núi quyền hành.
Chỉ đến cuối
Hội nghị Trung ương 7 CSVN vào tháng 5/2103 ông Nguyễn Bá Thanh - cùng với
TBT Nguyễn Phú Trọng, CTN Trương Tấn Sang, và cả nước - mới ngỡ ngàng nhìn đội
quân của ông Dũng "cấm cửa" con hổ Bá Thanh vào Bộ Chính Trị. Hành động
công khai bẻ ngược ý định của Bộ Chính Trị này không chỉ rút ông Thanh mà cả những
người bảo trợ ông xuống thành những chú mèo già nua.
Và cũng kể từ
đó, thủ tướng Dũng chuyển sang thế phục thù bằng mọi cơ hội
lớn nhỏ, quyết không
để ông Bá Thanh ngóc lên trở lại. Ông Thanh chỉ cần phân bua bằng miệng
với 1 nhóm vài chục người về nỗi oan của Đà Nằng, hay chỉ nói với vài người rằng sau khi
nghe giải trình Thanh tra Chính phủ đã đồng ý với quan điểm của UBND TP. Đà
Nẵng, thì lập tức
các công cụ của ông Dũng nện ngay bằng văn bản chính thức trên báo chí để tiếp
tục khẳng định và phê phán các "sai trái" của lãnh đạo Đà Nẵng dưới
thời Bí thư Thành Ủy Nguyễn Bá Thanh, và “nói lại cho rõ” việc Thanh
tra Chính phủ không thay
đổi quan điểm trong nội dung kết luận thanh tra và cũng không có việc đồng ý
với quan điểm nào khác của UBND TP. Đà Nẵng.
Các
hăm dọa kiểm điểm, truy tố, trừng phạt của Văn phòng Chính phủ đang có tác dụng
đáng kể. Đàn em ông Thanh tại Đà Nẵng đang tìm đường bỏ trốn hoặc chạy sang đầu
quân với thủ tướng Dũng. Rõ ràng, lần này Đà Nẵng vẫn đi đầu ... nhưng đi đầu trong
danh sách trả thù của thủ tướng. Đà Nẵng sẽ được kéo xuống cho bằng với các tỉnh
thành khác về mọi mặt. Mọi vết tích của "thời ông Thanh" đang và sẽ bị
xóa sạch.
Hiện
nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang ráng lập ra 7 đoàn thanh tra và giao cho ông
Nguyễn Bá Thanh một ban để đặc trách Bộ Công An, Viện Kiểm Sát Tối Cao, và Tòa Án
Tối Cao. Giới phân tích nói chung xem Viện Kiểm Sát và Tòa Án chỉ là 2 vật
trang sức nên quá dễ, không đáng bàn; nhưng họ không tin ông Thanh có thể chạm
vào được lãnh địa công an của Ủy viên Bộ Chính Trị kiêm Bộ Trưởng Trần Đại
Quang và Ủy viên Bộ Chính Trị kiêm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tuy
vậy, nhiều bạn bè tại Đà Nẵng vẫn khuyên ông Thanh phải cố bám lấy chiếc ghế
Ban Nội Chính Trung Ương và quanh quẩn tại Hà Nội. Vì ngày nào Nguyễn Bá Thanh hết
nước, đành trở về Đà Nẵng, ngày đó sẽ có còng số tám của ông Dũng đến gõ cửa tận
nhà.
0 comments:
Đăng nhận xét