Từ những qui định người ngực lép không được
đi xe máy; người đứng gác các nơi thu phí xe phải khâu đóng túi áo; thẻ chứng
minh nhân dân phải ghi họ tên cha mẹ; dân chỉ được chạy xe chính chủ; số vòng
hoa trong 1 đám tang không quá giới hạn;.... cho đến qui định phải xin phép cảnh
sát mới được quay phim chụp hình cảnh sát làm việc, đều có tuổi thọ chỉ từ 1 ngày
đến 1 tuần là bị rút về ném sọt rác. Người dân lại sững sờ trước hiện tượng
"sự ngu hệ thống" lại bay lên một tầng cao mới.
Để chứng minh điều này, gần đây các blogger
Việt Nam
đã lập hẳn một danh sách những đề xuất, quyết định, nghị định thuộc loại 4N --
Ngu Ngốc Ngớ Ngẩn -- này. Chỉ đếm từ giữa năm 2012 đến nay, danh sách này đã lên
đến gần hàng trăm và đang tiếp tục gia tăng. (Một danh sách có thể đọc tại http://dttl-nguoilotgach.blogspot.ca/2013/08/co-gai-o-long-tong-ket-e-xuat-quyet-inh.html).
Nhưng giữa khu rừng 4N dày đặc đó, theo nhận xét của nhiều thành phần dân mạng,
Nghị định 72, có hiệu lực từ
đầu tháng 9, xứng đáng đứng đầu danh sách. Nghị định 72 đặc sắc về nội dung, về mức độ kinh ngạc của thế giới, và về tầng cao của người ký -- Nó được chính bàn tay mũm mĩm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nắn nót ký.
đầu tháng 9, xứng đáng đứng đầu danh sách. Nghị định 72 đặc sắc về nội dung, về mức độ kinh ngạc của thế giới, và về tầng cao của người ký -- Nó được chính bàn tay mũm mĩm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nắn nót ký.
Trước khi đi vào những nét đặc thù chói sáng
của Nghị định 72, có lẽ cũng cần xác định lại một điểm cho đúng. Sự ngu hệ thống
ở tầm cao hiện nay không phải là hiện tượng mang tính đột xuất hay nở rộ chỉ
trong hơn một năm qua. Nhưng đây là một quá trình bền bỉ, luôn tiến nhanh, tiến
mạnh, tiến vững chắc song song với sự nghiệp xây dựng CNXH trên đất nước ta. Sở
dĩ trước đây người ta ít nghe nói đến là vì (1) mỗi lời "phản động" là
mất từ tem gạo phiếu đường đến mất cả sổ hộ khẩu; (2) chưa có mạng Internet và
cả một làng dân báo; (3) và quan trọng hơn cả, người dân Việt đã quyết định vươn
lên, ít là ngang hàng với gà vịt, như nhà văn Võ Thị Hảo nhắc nhở: con người Việt
Nam phải biết “kêu lên tiếng của một sinh vật
đang sống, chứ không phải một sinh vật đã chết".
Trở lại với Nghị định 72, điều làm thế giới
kinh ngạc không phải vì đảng CSVN đòi độc quyền về quan điểm hay cấm dân phê phán
quan điểm của nhà nước. Mọi chế độ độc tài đều hành xử như thế. Nhưng điều làm
thế giới kinh ngạc và vượt xa các chế độ độc tài khác, là nay đảng CSVN độc quyền
luôn tin tức - nghĩa là BẤT CỨ SỰ KIỆN HAY BIẾN SỰ GÌ MÀ BÁO ĐẢNG ĐÃ NÓI ĐẾN THÌ
DÂN KHÔNG ĐƯỢC CHẠM TỚI NỮA.
Thật vậy, khi Nghị định 72 không qui định lập
lại bao nhiêu chữ thì bị coi là đăng lại hay nhắc lại các bài báo lề đảng, trước
hết người dân không còn có thể phê phán các bài báo đảng (tức phê phán quan điểm
của nhà cầm quyền) được nữa vì trước khi phê phán người viết phải cho biết họ đang
phê phán cái gì. Ngay tại điểm đó, người viết đã bị ghán tội lập lại các bài báo
đảng. Hơn xa thế nữa, nay người dân muốn viết một bản tin riêng hoàn toàn của họ
cũng không được nữa vì sẽ bị ghán tội tổng hợp các bài báo đảng. Khi viết bản
tin riêng, làm sao người viết có thể biết hết để mà tránh tất cả các chữ, các câu
mà các bài báo đảng đã dùng hay ... sắp dùng. Do đó, một lần nữa, với loại qui định
"viết ngắn để diễn nhiều" như Nghị định 72, về thực chất Đảng giành
luôn độc quyền nói về bất kỳ vấn đề thời sự nào. Điều gì báo đảng đã viết thì dân
chúng không được chạm đến nữa. Như vậy, thì trong "chế độ dân chủ vạn lần
tư bản" này, người dân bị bịt miệng cũng vạn lần khắt khe hơn thời phong
kiến. Trong thời phong kiến người dân chỉ phải "kỵ húy", không nhắc đến
cùng lắm là vài trăm tên họ của vua chúa.
Chính trên căn bản đó mà Nghị định 72 ngang
nhiên hất vô số luật lệ vào thùng rác, từ các văn bản quốc tế về các quyền con
người mà các lãnh tụ CSVN đã ký kết, cho đến chính hiến pháp và cái rừng luật
pháp của đảng CSVN viết ra. Các quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến,
tự do báo chí, tự do tìm hiểu tin tức, tự do tham gia công việc quốc gia, ...
được ngòi bút của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thản nhiên gạch bỏ như chưa hề biết
đọc, dù là tiếng nước ngoài hay tiếng Việt.
Thái độ du đảng ở cấp nhà nước đó liền gặp
phản ứng dữ dội của cả quốc tế lẫn người Việt; từ toà đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội đến
bộ ngoại giao Hoa Kỳ, đến tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, đến Liên minh 21
chính phủ cho quyền tự do trên mạng, v.v... đến bản “TUYÊN BỐ NGHỊ ĐỊNH SỐ
72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ
VIỆT NAM THAM GIA “ của giới blogger Việt Nam.
Cũng có người cho rằng Nghị định 72 ra đời
chỉ vì các điều khoản bộ luật hình sự như 79, 84, 88, và cái mới nhất 258 đều đã
quá quen thuộc với thế giới và khó dùng tiếp trong tương lai nếu không muốn bị
các hình thức trừng phạt từ các quốc gia có quan hệ với Việt Nam, đặc biệt các
trừng phạt về kinh tế khi mà giới lãnh đạo Việt Nam đang rất cần tiền để nuôi bộ
máy cai trị trong cơn túng quẫn.
Cũng có người cho đây là cái ngu riêng của ông
Nguyễn Tấn Dũng. Theo tác giả Huy Đức trong cuốn Bên Thắng Cuộc thì trình độ học
vấn của ông Dũng chưa qua khỏi bậc tiểu học. Các bằng cấp từ cử nhân luật Việt Nam đến tiến sĩ
danh dự Campuchia đều là loại bằng "lộng kiếng". Các dữ kiện đó có thể
giải thích được ông Dũng không hẳn đã hiểu và cũng chẳng cần biết mình đang ký
cái gì. Nhu cầu lớn nhất của Thủ tướng lúc này là học lại tiếng gầm sư tử, làm
bất kỳ điều gì để lấy lại oai phong hay ít là ấn tượng oai phong, hầu lấy lại uy tín với các vòng rào đàn em chung
quanh sau hàng loạt các vụ mất mặt quá lớn tại các cuộc họp Bộ Chính Trị, Trung
Ương Đảng, Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng, và hàng loạt các tập đoàn kinh tế
lụn bại. Lý giải này càng đáng tin khi
nhìn nỗ lực của ông Dũng cố thuê đủ loại trang mạng nước ngoài viết bài ca tụng
thủ tướng Việt Nam trong thời gian gần đây, kể cả các trang bán hàng vặt hay của
hãng thầu hốt rác.
Lại cũng có những blogger xem đây là đòn
tuyệt vọng của ông Nguyễn Tấn Dũng để cố chận lại những vũ khí quá lợi hại mà đối
thủ của ông đã sử dụng đúng lúc và hiệu quả như trang Quan Làm Báo vào giai đoạn
cao điểm của các tranh chấp ở thượng tầng. Guồng máy tay chân của ông Dũng cũng
đã chế ra đủ loại trang như Tư Sang Nham Hiểm, Vua Làm Báo, và hàng loạt các
trang nhỏ hơn nhưng đều không đủ sức hóa giải Quan Làm Báo.
Nhưng dù với lý do hay động cơ gì đi nữa, điều
được khá nhiều blogger Việt Nam, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các NGO, và chính
giới ngoại quốc, ... đồng ý là Nghị định 72 không chỉ không thể áp dụng được mà
sẽ còn là câu chuyện nhiều thú vị cho tính tếu của người Việt Nam, sẽ còn được
nhắc tới nhiều lần trong các hội nghị nhân
quyền quốc tế, và sẽ còn được đề cập tới trong các cuộc họp cấp cao giữa đại diện
các chính phủ tự do với các quan chức Việt Nam. Các hứa hẹn thiệt hại cho cả uy
tín lẫn túi tiền của giới lãnh đạo từ Nghị định 72 đã lên khá cao và còn đang
tiếp tục gia tăng kể từ ngày có hiệu lực 1/9.
Rõ ràng nếu Nghị định 72 chỉ do cấp bộ trưởng
trở xuống ký thì số phận của nó chắc chắn đã giống như các luật Ngực Lép hay Xe
Chính Chủ rồi, đã bị xé từ lâu rồi. Khổ nỗi lần này, văn bản lại do chính ông
Thủ tướng ký và ký cho mục tiêu "học lại tiếng gầm sư tử".


RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Đọc xong bài này tôi mới hiểu hết độ rộng của chủ đích của những kẻ viết cái nghị định này.
Lệnh lạc của chế độ vẫn theo công thức: luôn rất chi tiết về những khoản bá vơ nhưng lại rất mơ hồ về những khoản chính để công an tùy tiện suy diễn khi áp dụng sau đó.
Đăng nhận xét