Cuốn Mao Trạch Đông Ngữ Lục hay còn gọi là Mao Ngữ Lục là sách ghi lại
một số câu nói của ông Mao mà đảng Cộng sản Trung quốc coi là những lời vàng ngọc.
Sách được xuất bản vào năm 1964 và tái bản nhiều lần, sách cũng được dịch ra nhiều
thứ tiếng trong đó có tếng Việt, vì bìa sách in màu đỏ nên cũng còn gọi là sách
đỏ. Trong thời kỳ gọi là Đại cách mạng Văn hóa và sau đó hầu như tất cả các
lãnh đạo Trung quốc đều lận cuốn sách đỏ này trong người để khi cần thì móc ra
đưa lên cho mọi người thấy sự trung thành của mình đối với “Bác Mao”. Cứ mỗi lần
Đại hội Đảng hay bất cứ một cuộc họp gì của lãnh đạo các cấp thì thủ tục đưa
cao cuốn sách Đỏ lên không thể nào thiếu.
Ngày 26 tháng 12 tới đây là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 120 của ông Mao,
để kỷ niệm ngày ông Mao được 120 tuổi, nhà xuất bản Ngoại Văn ở Trung quốc dự định
hiệu đính một số chỗ trong cuốn sách Đỏ này để tái xuất bản. Nhưng vào ngày
01/10/2013 vừa qua, người ta thấy trên website của Tân Hoa Xã loan tải một bản
tin ngắn là không có chuyện tái bản cuốn sách Đỏ.
Một cuốn sách coi như "Kinh Thánh" của đảng Cộng sản Trung quốc
mà bây giờ muốn tái bản ngay tại "Thánh địa" của nó cũng không phải dễ
nữa. Phải chăng những lời vàng ngọc của ông Mao đã lỗi thời hay vì thời kỳ sùng
bái cá nhân đã qua nên chính quyền ông Tập Cận Bình tìm cách ngăn cản không cho
tái xuất bản?
Lỗi thời thì đúng là lỗi thời rồi vì ngay cả chủ nghĩa Marx-Lenin cũng
đã bị vất vào sọt rác. Các đảng Cộng sản
còn sót lại trên trái đất này cũng chẳng còn mấy khi viện dẫn lời "bác
Mao" nữa. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, hình ông Mao vẫn treo khắp nơi kia mà.
Vậy tại sao các tân lãnh đạo Trung quốc lại ra lệnh ngăn cản không cho tái bản
cuốn sách Đỏ này? Theo giới phân tích và giới blogger Trung Quốc thì một trong
những lý do chính là vì cuốn sách Đỏ mô tả các "kẻ thù nhân dân" thời
đó quá gần với hình ảnh của giới tư bản đỏ hiện nay. Lãnh đạo Trung quốc hiện
nay không muốn nói đến ba chữ ‘’Nghèo Bình Đẳng’’ nữa vì sợ nhắc dân lại so sánh
với những núi gia tài ở cấp tỷ và chục tỷ mỹ kim của mỗi gia đình ở thượng tầng
lãnh đạo. Bên cạnh đó là việc phe cánh ông Bạc Hy Lai - vẫn còn rất mạnh dù mất
một cột trụ quan trọng - tiếp tục dùng các câu của ông Mao để công kích cá nhân
và cách cai trị của phe nhóm ông Tập Cận Bình.
Đã từ lâu ở Trung quốc, và tại những nước theo khuôn mẫu Trung Quốc như
Việt Nam,
đã không còn có chuyện "Nghèo bình đẳng" nữa. Mà ngược lại, khoảng cách
giàu nghèo cứ tiếp tục gia tăng nhanh, vì mọi quyền lợi kinh tế đều tập trung
trong tay một số nhỏ các gia đình ở thượng tầng và các mạng lưới làm ăn của họ.
Tùy theo sự cách biệt giàu nghèo trong một quốc gia, người ta có thể đo
lường được mức độ bất mãn của người dân đối với chế độ của nước đó. Theo sự điều
tra của khoa Xã hội thuộc trường đại học Bắc Kinh thì vào năm 2010, khoảng cách
giàu nghèo của người dân Trung quốc là 129 lần thế mà năm 2012 khoảng cách này
tăng lên thành 234 lần, nghĩa là tài sản của người giàu ngày càng tăng trong lúc
thu nhập của dân nghèo gần như đứng yên hoặc giảm sút vì tình trạng tuột dốc
kinh tế thế giới. Với kết quả điều tra này, đại học Bắc Kinh đã lưu ý chính phủ
Trung quốc cần có những chính sách giúp đỡ người nghèo chứ không thì rất dễ xảy
ra bạo động mà khởi đầu là sự bất mãn của giới lao động.
Trong khoa kinh tế, người ta sử dụng hệ số Gini để biểu thị mức độ phân
chia lợi tức cho dân số của một nước. (Xin xem định nghĩa tại http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Gini_coefficient.html).
Hệ số Gini đi từ 0 (hoàn toàn bình đẳng) đến 1 (bất bình đẳng tối đa), và càng
lớn thì mức độ phân chia lợi tức càng không đều, tức khoảng cách giầu nghèo càng
lớn. Theo điều tra của đại học Bắc Kinh thì hệ số Gini của Trung quốc vào năm
2012 là 0,49. Trong khi cục Thống kê Trung ương của chính quyền Trung quốc đưa
ra con số 0,474. Còn con số của Ngân hàng Quốc gia công bố vào cuối tháng 12
năm 2012 là 0,61. Để dễ hiểu cho quần chúng, nhiều nhà nghiên cứu xã hội quốc tế
lẫn Trung Quốc, dựa vào các con số nêu trên, chỉ kết luận ngắn gọn rằng Trung
Quốc đã vượt quá lằn mức mất ổn định trật tự xã hội nếu tính thuần túy
theo yếu tố kinh tế.
Một câu hỏi được đặt ra là với truyền thống xem mọi loại dữ kiện không
có lợi cho chế độ đều là "bí mật quốc gia” thì tại sao cả 3 cơ quan là đại
học Bắc Kinh, cục Thống kê Trung ương và Ngân hàng Quốc gia - những cơ quan do
nhà nưóc Cộng sản Trung quốc kiểm soát - lại dám công bố hệ số Gini? Câu giải
thích được nhiều người chấp nhận là: đã có sự bất mãn chung về tình trạng cào vét
của các gia đình ở thượng tầng lãnh đạo, và từ đó phát sinh sự đồng ý ngầm, bất
thành văn, giữa các nhà nghiên cứu xã hội Trung Quốc trong các học viện và guồng
máy nhà nước để tung ra hệ số Gini mà cố tình không đi vào chi tiết hệ số này nói
lên điều gì. Ước muốn của họ là để Gini không bị chận lại như các thống kê khác
như con số các cuộc biểu tình lớn (trên 40 ngàn người mỗi vụ) trên toàn cõi
Trung Quốc, v.v... Một khi đã công bố được hệ số này ra một ít năm, họ mới chỉ
ra cho toàn dân và cả thế giới thấy hướng gia tăng bất công bằng trong xã hội
Trung Quốc mà giới lãnh đạo Bắc Kinh không chối được nữa.
Điều làm dân chúng Trung Quốc càng lợm giọng hơn nữa là những giọt nước
mắt cá sấu của các lãnh tụ. Tháng 3/2013, khi phải rời khỏi chức vụ thủ tướng,
ông Ôn Gia Bảo đã phát biểu rằng: "Một điều tôi rất ân hận là trong suốt
thời gian nắm giữ chức vụ này, tôi đã không thực hiện được việc rút ngắn khoảng
cách giàu nghèo như đã hứa". Lời lẽ cảm động của ông Bảo chỉ lòi ra chất
giả dối khi báo chí ngoại quốc điều tra ra chỉ riêng phần tài sản có ghi trên
giấy tờ của gia đình ông đã lên đến khoảng 2,7 tỷ mỹ kim. Và trong suốt nhiều năm
ông Ôn Gia Bảo được xem là lãnh tụ "sạch nhất" trong giới lãnh đạo thượng
tầng của Trung quốc.
0 comments:
Đăng nhận xét