Nguyễn Tường Thụy
Cũng như Phương Uyên, cuối
cùng rồi Đinh Nhật Uy cũng được trở về nhà nhưng lại bị thòng vào một cái án
treo.
Phương Uyên được thả ra với
cái án treo 3 năm, mức cao nhất của án treo. Mặc dù Uyên bị truy tố theo tội
danh tuyên truyền chống nhà nước nhưng tìm cả bản cáo trạng dài ngoẵng vẫn
không thấy họ đưa ra được hành vi nào chống Nhà nước.
Đinh Nhật Uy bị truy tố
theo điều 258, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Nhiều ý kiến cho rằng, Đinh
Nhật Uy bị bắt là vì Đinh Nguyên Kha, em trai Uy. Không có Kha thì Uy sẽ không
bị bắt. Họ bắt Uy để khủng bố, tác động đến tâm lý Kha và chị Nguyễn Thị Kim
Liên, mẹ của Uy và Kha, buộc Kha và mẹ phải nhượng bộ, hợp tác, nhận tội.
Trong bản kết luận điều tra
cơ quan điều tra đã đưa ra những hành vi rất vớ vẩn, thậm chí vô lý và nực cười
để ghép Uy vào tội "xâm phạm lợi ích..." (mời xem lại Thấy gì qua bản kết luận điều
tra vụ án Đinh Nhật Uy)
Đến bản cáo trạng, họ đã lược
bớt đi một số chi tiết nực cười, bôi bác đó nhưng cũng chẳng cho thiên hạ thấy
được Uy đã xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân như thế nào.
Việt truy tố Uy theo điều
258 vô lý đến mức, có rất nhiều người tự nhận "tội" của mình nặng hơn
Uy gấp nhiều lần. Chị Liên cho rằng, tiếp theo con chị là Đinh Nhật Uy thì người
bị bắt tiếp theo sẽ là chị vì chị "cũng lập lại như cháu Uy đã từng làm với
em nó (lên tiếng kêu gọi bảo vệ Đinh Nguyên Kha).
Chị nói về việc cơ quan tư
pháp kết tội con chị như sau:
"Cháu Uy chê trách
mạng internet của Viettel và VNPT lấy tiền mà không [đáp ứng dịch vụ cho tốt].
Tôi nghĩ, đây là chuyện khách hàng, chuyện giữa [nhà cung cấp dịch vụ] không
làm đúng theo hợp đồng đã ký kết thì khách hàng có quyền chê và phản ánh [nhà
cung cấp dịch vụ] là chuyện bình thường. Trong bản cáo trạng, tôi không thấy
Viettel và VNPT đưa ra một bằng chứng nào cho thấy họ bị mất khách hàng, mất
quyền lợi, [mất doanh thu]… Bản cáo trạng như thế là phi lý và phi hiến. Tiếp đến,
cháu Uy nói trên facebook là ở gần nhà cháu Uy có bà vào đảng viên nhưng không
bao giờ thấy bà ấy giúp người nghèo. Làm đảng viên như thế thì chỉ ô danh chức
đảng viên. Nhưng VKS lại cáo buộc và chụp mũ cháu Uy là nói xấu đảng nhưng thực
chất cháu Uy chỉ nói cách sống của bà hàng xóm đã làm ô danh đảng. Kế tiếp, đài
Long An phát tin tức là công an đã phá được vụ án của Nguyên Kha và Phương Uyên
nên tết mỗi người được thưởng 10 triệu đồng. Thấy thế cháu Uy mới viết trên
facebook là các anh công an có tiền thưởng để ăn tết thì các anh nên trích tiền
đó ra để phụ đi thăm nuôi Nguyên Kha và Phương Uyên đang ở trong tù vì hai đứa
nó đang khổ sở, không có cái gì ăn. Ấy thế mà họ cũng quy chụp và cho rằng cháu
Uy nói xấu công an Long An và nói riêng an ninh Long An.
(Chị Liên trả lời truyền thông Dòng Chú cứu thế)
Qua chuyện chị Liên kể, ta
thấy nó bi hài đến mức khó tin.
Nói thế để thấy rõ hơn việc
người ta cố tình ghép tội Đinh Nhật Uy như thế nào.
Dù thả Uy ra, nhưng phạt Uy
15 tháng tù treo nghĩa là Uy vẫn có tội. Phải chăng, ý kiến cho rằng "cứ
mang ra tòa là có tội" là một nhận xét đúng với các vụ án chính trị hiện
nay.
Dù có tội hay không, họ vẫn
phải kết cho bị cáo một cái án nào đó, dù nhẹ. Chẳng lẽ, tuyên trắng án, hóa ra
ngành tư pháp sai, điều này đối với họ là không thể chấp nhận được. Rồi tuyên
trắng án thì bồi thường cho người ta thế nào đây. Không phải vì không có tiền bồi
thường mà nó có một điều gì đó như làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ngành
tư pháp. Nhưng theo tôi, nếu bị cáo không có tội thì tuyên trắng án, sai thì sửa
chữa, bồi thường, điều đó chỉ làm tăng uy tín cho ngành tư pháp mà thôi.
Trong lịch sử, đã có những
vụ án chính trị được tuyên trắng án, đó là Đi-mi-tơ-rốp được trắng án phiên tòa
Leipzig hoặc Tống Văn Sơ (một biệt danh khác của Nguyễn Ái Quốc) không bị tuyên
phạt bất kỳ tội danh nào sau 9 phiên tòa kéo dài đến 4 tháng. Có thể kể thêm
Phi đen Caxtơro tuy bị kết án 15 năm tù nhưng cũng chỉ 1 năm sau được thả ra.
Nhưng, trớ trêu thay, đó lại
là tòa án của phát xít, đế quốc xử những người cộng sản. Còn ở đây là những người
cộng sản xử những công dân dám cất lên tiếng nói đấu tranh.
Hiện nay, nhiều người vô tội
vẫn bị kết án, thậm chí án rất nặng. Muốn có những bản án tuyên bị cáo vô tội
trong các vụ án chính trị, trước hết, ngành tư pháp cần phải có một sự độc lập
trong việc xét xử, không bị áp lực từ phía Đảng hay chính quyền. Ngoài ra, những
người xét xử cần phải có trình độ về pháp luật, có lương tâm... Nhưng nói ra những
điều này trong tình hình chính trị hiện nay cũng chỉ là nói lên sự kỳ vọng, chứ
đòi hỏi lúc này thì xa xỉ lắm thay.
31/10/2013
NTT
nguồn: facebook Nguyễn Tường Thụy

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét