Nghệ An – Ngày 24.12.2013, chúng tôi có ghé thăm một gia đình nghèo vùng quê
thuộc xóm 4, Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An, gặp được em Nguyễn Thị An. Bé An bị
câm điếc từ nhỏ nhưng nay em đang học lớp 9B, trường Trung học Cơ sở Nghi
Yên, một ngôi trường không phải dành riêng cho người khuyết tật.
Gia đình em An có bảy người. Bố mẹ An chỉ biết bám vào nghề nông để lo cuộc sống hằng ngày trong gia đình. Anh trai đầu của An lập gia đình, sinh được hai đứa con nhưng sự cố xảy ra lúc anh đang làm việc nên anh đã mất, để lại một mình vợ với hai con thơ. Chị gái thứ hai của An đi làm tại một công ty nhỏ gần nhà, lương ba cọc ba đồng phụ giúp gia đình. Anh thứ ba của An lại mắc chứng bệnh đao, được nhà nước hỗ trợ một tháng 180.000 vnđ. Bé An là người con thứ tư trong gia đình, nhưng An lại mắc chứng “câm và điếc”. Sau An là một em gái út xinh xắn đang học Trung học Cơ sở. Gia đình bác Việt thành ra khó khăn thêm khó khăn.
Em An đúng ra giờ phải là học sinh lớp 11 rồi, nhưng vì lúc gia đình xin cho em đi học thì chính
nhà trường không tạo điều kiện cho em vì nửa nghi nửa ngờ. Mãi đến ba năm sau em mới được cắp sách tới trường. Hình như ông trời không phụ lòng người, em An không nói không nghe được, nhưng suốt chín năm trên học đường, em đều là học sinh với năng lực học rất tốt.
Cô giáo chủ nhiệm nói về em An như
sau: những học sinh bình thường, cũng rất ít em có học lực được như em An. Là
học sinh khuyết tật, nhưng điểm trung bình của An luôn đạt trung bình 8.5 cho
các môn. Không những vậy, An còn có năng khiếu về múa, nên em múa rất đẹp nên
dịp Noel năm nay, An đã tham gia một bài múa trong chương trình văn nghệ đón
mừng Noell tại Giáo xứ La Nham, Giáo phận Vinh.
Mặc dù em An đã vượt lên số phận để đạt được thành tích học tập mà rất nhiều học sinh bình thường cũng không đạt được, nhưng suốt chín năm qua, em An không được công nhận là học sinh giỏi vì “em bị khuyết tật”. Do gia cảnh nghèo, nên gia đình em An cũng đã nhiều lần kêu gọi sự giúp đỡ từ chính quyền cho em có điều kiện học tiếp nhưng gia đình vẫn không nhận được hồi đáp. Ông Nguyễn Hữu Việt, bố của em An nói: “Gia đình đã bốn lần làm đơn từ trung ương xuống tỉnh ủy để hy vọng em An được hưởng một chính sách giúp phần nào trang trải ít nhiều kinh phí cho em ăn học, nhưng chưa một lần được giải quyết”.
Mặc dù em An vẫn muốn tiếp tục được tới trường, nhưng gia đình xác định chỉ cho em học đến lớp Chín rồi nghỉ, vì hoàn cảnh không cho phép em An tiếp tục lo chi phí học tập ở cấp III cho em.
Chúng tôi khâm phục nghị lực của cô
bé An đã vượt lên số phận để đạt được những thành quả tốt trong học tập, nhưng
khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, sự thờ ơ của các cấp chính quyền đối
với một trường hợp như thế, chúng tôi lại thấy xót xa, luyến tiếc nếu như em An
không còn được tới trường nữa. Mùa Noel đã về và những dịp này người ta thầm
nguyện chúc cho nhau nhiều ơn lành của Chúa, chúng tôi cũng nguyện thầm chúc em
An tiếp tục được tới trường để em có thể thực hiện được giấc mơ của mình sau
này.
Minh Khang, VRNs
0 comments:
Đăng nhận xét