Nguyễn Văn Thạnh
Xã hội càng văn minh, càng hiện đại thì con người càng phải
tin nhau. Xã hội mất niềm tin là mất tất cả: khi đó mọi giao dịch kinh tế, mọi hoạt động sống
đều khó khăn. Kinh tế học cho ta thấy chi phí giao dịch trong xã hội khi mất niềm tin sẽ
tăng vọt. Sống trong nghi ngờ luôn làm chúng ta lo âu, mệt mỏi.
Xã hội cần niềm tin nhưng trao trọn niềm tin, có nên không?
Tôi xin tiếp tục câu chuyện ngày 10.12.2013, tại trụ sở công an Phường Hòa Minh-Quận
Liên Chiểu-Tp Đà Nẵng. Để có thể theo dõi câu chuyện, các
bạn mới xin đọc trước bài này.
Khi tôi mang đơn trình báo bị đánh và bị cướp, một công an
viên (hiện tôi không còn nhớ
tên) tiếp tôi, anh ta nhận đơn và lấy ra một tờ giấy để lập
biên bản, rồi anh ta lấy ra một tờ
khác để lấy lời khai của tôi. Anh ta hỏi tôi một số câu hỏi
và tôi trả lời. Tình tiết làm việc
giống như một vụ đánh, cướp thật sự. Khi chúng tôi làm việc
được một nửa thời gian thì viên
“vở kịch” chứ trong lòng chán nản vô cùng. Tôi biết chân
tướng sự việc nó như thế nào rồi.
Sau khi hỏi đáp xong, chép mỏi cả tay, anh công viên hỏi tôi
còn nói gì nữa không? Tôi trả
lời không. Anh ta bảo, chúng tôi sẽ điều tra, khi nào bắt
được vụ nào đó ăn cướp, trong quá
trình điều tra, nếu có tìm ra đường dây và nếu thu hồi được
máy tính bảng thì sẽ gọi anh lên.
Nghe đến đây, trong lòng tôi buồn tê tái và chán nản vô
cùng. Như trong bài viết trước, tôi
biết đó là câu chuyện vô vọng. Họ đâu có ngu mà đi tóm được
kẻ đánh tôi, cướp đồ của tôi.
Trong tâm trạng uể oải, tôi xem lại, ký vào các biên bản làm
việc, tôi hỏi còn phải làm gì nữa
không? Anh công an viên trả lời hết, anh có thể đi về. Tôi
nói: tôi có thể có một một tờ biên
nhận hay tờ biên bản gì để làm bằng chứng cho việc tôi trình
báo không? Anh công an viên
bảo không. Anh nói tiếp “chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình
báo của anh, tôi sẽ trình báo lên
lãnh đạo để cho người điều tra, làm rõ vụ việc, nếu có kết
quả thì sẽ liên lạc với anh”. Tôi
nhìn lên ông Trung Tá Nguyễn Đắc Mười, nãy giờ vẫn đứng bên
cạnh quan sát chúng tôi làm
việc. Tôi hướng về phía ông và nói “vậy tôi chỉ còn cách
trao trọn niềm tin cho các anh?”.
Ông ta bảo “đúng vậy, nhưng tôi biết riêng anh sẽ không tin
đâu”. Vừa nói ông vừa cười hờ
hờ có vẻ tràn đầy tự tin.
Nghe ông nói vậy tôi còn chỉ biết cười chua chát, nụ cười nở
trên một khuôn mặt chán nản,
não lòng. Tôi ra về, ngoài đường dòng người tấp nập ngược
xui. Mấy ai trong số họ biết
rằng, công dân Việt Nam khi đến làm việc chỉ có cách
trao trọn niềm tin cho cơ quan công
an. Không có một chứng tích, chứng từ gì chứng minh họ đã
đến cơ quan công an làm việc
trình báo, như hoàn cảnh hiện tại của tôi.
Một đôi trẻ trông có vẻ hạnh phúc, cô gái ôm sát, có vẻ âu
yếm bạn trai, chạy xe chầm chậm
qua tôi, họ vừa thông thả đi, vừa nói cười ríu rít. Bao
quanh họ như một bầu không khí tràn
ngập hạnh phúc của tình yêu. Rồi đây, như bao cuộc tình
khác, sau một thời gian tìm hiểu,
yêu đương, tin cậy nhau, có thể họ sẽ kết hôn với nhau. Tôi
không biết họ có đủ hiểu nhau,
tin nhau để có thể “trao trọn niềm tin” mà không làm giấy
đăng ký kết hôn không? (Giả sử
luật không bắt buộc họ đăng ký kết hôn).
Câu chuyện trao trọn niềm tin không chỉ xảy ra khi tôi làm
đơn trình báo cho công an
phường Hòa Minh. Sau khi tôi bị kẻ lạ mặt đeo báo, lạng
lách, lấy cớ đụng xe để đánh tôi, tôi
làm đơn trình báo lên giám đốc công an Tp Đà Nẵng. Người
tiếp nhận đơn báo của tôi cũng
nói là “đã tiếp nhận, sẽ chuyển lên lãnh đạo”. Như lần
trước, tôi cũng chỉ còn cách trao trọn
niềm tin rồi đi về trong bất lực.
Trong blog này, tôi có nêu ra câu hỏi “là công dân, chúng ta
có quyền gì?”. Bàn về quyền
công dân, sẽ có nhiều quyền và cũng còn đầy tranh cãi. Tuy
nhiên, tôi nghĩ một trong những
quyền đầu tiên của công dân là quyền nghi ngờ. Công dân có
quyền nghi ngờ cơ quan nhà
nước dối trá, tráo trở; không làm tốt, hoàn thành trách
nhiệm được giao.
Theo các bạn, quyền trên có chính đáng không?
Mong nhận được tranh luận từ cách bạn.
Email: thanhipi@gmail.com
Face:
https://www.facebook.com/nguyenvanthanhvn12
Bài tiếp: Đưa tư duy kỹ sư vào vấn đề xã hội.
0 comments:
Đăng nhận xét