Thơ Xuân

Nguyễn Đức Tuấn

Thơ Xuân
Tặng Đài Phát Thanh Chân Trời Mới

Đầu năm khai bút đôi dòng,
Nhìn về quê mẹ, thấy lòng xót đau.
Trăm voi không gãy nhịp cầu,
Đôi dòng giao cảm mà sao thắm tình.
Chúc cho quê mẹ hồi sinh,
Một CHÂN TRỜI MỚI hữu tình nước non!
Dù cho sông cạn núi mòn,
Trời cao không dễ dung phường Cộng nô.
Anh đi xây dựng cơ đồ,
Cho tôì gửi chút bụi mờ giang san.
Đời ai mua chức, mua quan,
Có ai mua được tấc vàng nhân dân ?

Lòng son ngưỡng mặt thánh thần,
Chia đôi dòng lệ khóc ngần ấy năm.
Quan hà một cõi xa xăm,
Bờ sâu sông Dịch tiễn thầm Kinh Kha.
Ra đi để cứu sơn hà,
Dù không gột xác, cũng là nghĩa ân.
Mai này xương trắng, lòng trong,
Nghìn thu để lại dương trần phương danh.
Nguyện cầu trong cõi anh linh,
Muôn ngàn tử sĩ hy sinh năm nào.
Ngụy Văn Thà ở cõi nao,
Quay về tiếp độ đồng bào Bắc Nam.
Xa rời bến đục lầm than,
Về nuôi dòng sử vẻ vang quê mình.
Ai người lấy nhục làm vinh,
Thử về soi lại mặt mình trong gương !
Thấy rằng ở chốn vô thường,
Tử sinh đâu phải là phương thuốc mầu.
Xin cho đi lại từ đầu,
Nghìn xưa nối với nghìn sau một dòng.
Chung tay, chung sức, chung lòng,
Nêu cao nghĩa khí người trong một nhà.
Canh tân, Cách mạng thiết tha,
Việt Nam kêu gọi sơn hà vùng lên !
Đầu rơi, máu đổ khó quên,
Còn nghe vang vọng tiếng rền Hoàng Sa.
Nén hương dâng Ngụy Văn Thà,
Cùng bao đồng đội, 73 anh hùng
Sông dài, biển rộng vẫy vùng.
Đầu xuân khai bút, ngỏ cùng đồng hương.
Người đi, kẻ ở thêm thương,
Nhắn về đất Việt: mở đuờng canh tân.
Ai người vì nước, vì dân,
Không vì tư lợi, kỷ phần sẻ chia...
Người đi không hẹn bước về,
Người về không lỗi câu thề năm xưa.
Dẫu đời sớm nắng, chiều mưa,
Nước nào ướt được bắp chưa trổ cờ ?
Quê hương là một dòng thơ,
Ước cho sáng rỡ đôi bờ sử xanh !
Nước non, non nước hữu tình,
Như ngày ta với cô mình gặp nhau.
Gặp nhau, đứng ở bên cầu,
Ấp e mắt lệ, nói câu ân tình.
Ngàn hương hòa gió thêm xinh,
Thắm môi ai đó trong tranh vẽ vời.
Ngày xuân, chim nối thêm lời,
Ríu ra ríu rít, làm tôi ngỡ ngàng.
Những mong gió đón mùa sang,
Tôi về đất Việt, thắm tràn hương mai.
Lời rằng "Xuân bất tái lai"
Dễ gì kiếm được một ngày xuân xưa ?
Tôi nay nói nữa, thêm thừa,
Chỉ xin góp lại chút thưa thớt lòng.
Vạn ngày, trăm nhớ, ngàn mong,
Tân xuân chắp bút hòa chung tiếng đời.
Mong sao MỚI một CHÂN TRỜI,
Chia cùng bạn hữu đôi lời nhỏ to.
Dù không có sự hẹn hò,
Bến không trông đợi con đò ly hương !
Giấu sao nỗi nhớ, niềm thương ?
Một lần ngoảnh lại, trăm đường đớn đau.
Ai xuôi chi cuộc cơ cầu,
Mà không điểm mặt Thị Mầu nỗi oan.
Cõi lòng chan chứa, chứa chan,
Trải sao cho thỏa mấy ngàn dâu xanh ?
Đêm dài lại đến bình minh,
Mịt mùng cánh gió, có đành lòng chăng ?
Người xa người chốn vĩnh hằng,
Đo đi đo lại cũng bằng tấc gang.
Ngàn mây gió trải mười phang,
Kêu rêu này tiếng mấy đàn cò con.
Bời bời nước nước, non non,
Ngày xuân đâu nói gì hơn mấy lời.
Tặng người chẳng phải vì người,
Trên đầu cao nếu có Trời, có ta.
Chia chung chút nợ sơn hà,
Như đàn em nhỏ, nhất là Phương Uyên.


Mùng 1 Tết Giáp Ngọ 2014
NGUYỄN ĐỨC TUẤN, Hội Cựu Nhà Giáo, Vùng Montréal, Canada
Cộng tác viên đặc san Phù Sa Sông Cửu, Houston, Texas


DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More