Lời giới thiệu:
Trong bài thơ nhan đề: “THÁNG BA, NGÀY 14,
VIỆT NAM ƠI!” hướng về các chiến sĩ đã gửi thân xác lại vùng biển Trường Sa
trong trận chiến Gạc Ma, Giáo sư Hà Văn Thịnh đã uất nghẹn hỏi rằng “Sao tôi
chẳng được quyền kể về các anh? (Và nếu) Lỡ gọi tên (các anh) có thể là tù tội”.
Dưới tựa đề “14 tháng 3- Ngày của nỗi đau và uất hận!” để giới thiệu cho bài thơ vừa kể, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã
viết trên trang blog ngày 13/3/2012 của mình như sau:
“Trong một cuộc thẩm vấn người biểu tình
chống Trung Quốc, một sĩ quan công an đã hỏi Gạc Ma
là cái gì? Nếu anh ta hỏi Gạc Ma ở đâu, chuyện gì xảy ra ở đó thì hảy còn dễ hiểu, đằng này
anh ta lại hỏi Gạc Ma là cái gì? Thật là kinh khủng. Đó là hậu quả cuả những nổ lực
thảm hại đánh đu với 16 chữ vàng. Sự ngu tín hóa toàn dân đã dẫn đến những hậu quả
đau lòng và nhục nhã. Đảm bảo cho đến bây giờ vẫn có nhiều người như sĩ quan công an
kia không biết Gạc Ma là cái gì, như một ông bí thư chi bộ vẫn đinh ninh Hoàng Sa chỉ
là bãi chim ỉa.
Hôm nay không
một tờ báo nào trên tất cả các báo lề phải nhắc đến sự kiện Gạc Ma 14/3/1988. Đó
cũng là một nỗi đau và nhục nhã. Nực cười thay, sự im lặng khốn cùng ấy
được đánh tráo
bằng hai chữ hữu nghị! “
DĐ/CTM xin trân
trọng gửi đến quý độc giả bài thơ “THÁNG BA, NGÀY 14, VIỆT NAM ƠI!” của giáo sư
Hà Văn Thịnh.
THÁNG BA, NGÀY
14, VIỆT NAM ƠI!
Hà Văn Thịnh
Tháng Ba
Mùa Xuân chở
mây ra khơi xa
Nước xanh như
màu mây ấy
Biển thét gào
nỗi đau sống dậy:
64 linh hồn uất
nghẹn
Gạc Ma!
Tháng Ba
Tự cổ chí kim
chưa thấy bao giờ:
64 người con
hy sinh vì Tổ Quốc
Chết cho Nước
khỏi sống quỳ sống nhục
Bị biến thành
ma!?
Tháng ba
Sao tôi chẳng
được quyền kể về các anh?
Lỡ gọi tên có
thể là tù tội
Anh dũng hiên
ngang bị vùi trong bóng tối
Việt Nam ơi,
nhức mỏi đến bao giờ?
Tháng Ba
Nỗi đau Ngày
Mười Bốn Tháng Ba
Năm có hai số
tận cùng Phát Phát (1988)
Các anh chết để
cho ai phát tài, phát nhát?
Phát cả tai
ương – dân tộc đoạ đày
Phát cả nỗi
căm hờn thành hữu hảo chua cay…
Tháng Ba
Xương cũng hoá
thành bùn héo rũ những vòng hoa
Thành mười sáu
chữ vàng nhức buốt
Lũ giặc Tàu
nghênh ngang cùng lũ chuột
Rứt rỉa đau
thương bày tiệc trận cười!
Tháng Ba
Chẳng có cái
chết nào có thể hoá phôi pha
Dẫu bạo ngược
cường quyền muốn thế
Dẫu cuộc đời
ngập chìm dâu bể
ViệtNamơi,
không khiếp sợ, bao giờ!
Tháng Ba
Chúng muốn ta
quỳ mỏi gối xin cho
Để Hoàng Sa,
Trường Sa máu cuộn cùng nước mắt
Các anh đã hy
sinh để hôm nay, sự thật
Tổ Quốc biết
những gì CÒN – MẤT
Từ những ngọn
sóng xanh bầm đỏ căm thù!
Tháng Ba
Nỗi đau ngày
đuổi tận mơ đêm
Cả dân tộc nhớ
thương bằng tiếng thĩ thầm
Khen kẻ ngoài
là chê bên trong dở
Nhắc lại ngày
xưa là chê thời nay đó
Thuỷ Hoàng ư?
Khép nép tẽn tò…
Tháng Ba
Tôi viết bài
ngợi ca người Nhật
Tsunami! Chẳng
thèm rơi nước mắt
Bonsai
như nửa nụ cười…
Có kẻ chỉnh
nhắc rằng, khen ít lại, vừa thôi!
Tháng Ba
Ngày mười
bốn, mỗi năm
Người Việt
nào cũng khóc
Khóc bởi
24 năm qua không biết chỗ
Các Anh
nằm
Khóc bởi
biết rằng trong chốn mù tăm
Các anh
hiểu hàng triệu người vẫn nhớ!
Tháng
Ba,
Không thể
gọi là thơ những câu chữ ghép vần
Nhưng tiếng
trái tim của muôn người là sự thật
Lịch sử
sẽ ghi những dòng tươi sáng nhất
Tên các
anh
Mãi mãi
rạng ngời
Trong bất
khuất Lạc Hồng
Sống
mãi, Việt Nam ơi!…
Huế, tháng Ba, 2012.
Theo
BVN.
DienDanCTM
0 comments:
Đăng nhận xét