Từ Thiện cưỡng bức

Minh Văn

Từ Thiện ở Việt Nam: Người nghèo nuôi người giàu
Dân Đen đang lúi húi chăm bón cho mấy luống rau ngoài vườn, chợt nghe tiếng chó sủa dồn dập từng chặp, vội ngẩng đầu lên để xem. Nhìn ra cổng thì thấy Lâu la Cộng Sản cùng một người nữa đang dắt díu nhau đi vào, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép gì đó.
Lâu la Cộng Sản tay đuổi chó, miệng gọi ý ới:
- Anh Dân Đen có nhà không đấy? Ra đuổi chó dùm chúng tôi với!...
Dân Đen nghĩ bụng “Thật không ngày nào yên ổn được với cái lũ này”. Tuy vậy anh cũng bỏ công việc đấy để mà vào xem họ có chuyện gì. Vả lại, khách đến nhà thì cũng phải đuổi chó cho phải phép lịch sự. Thấy chủ lên tiếng, chú chó Milo ngoan ngoãn cúp đuôi chạy mất, nhưng cũng không quên quay đầu lại sủa vớt vát thêm mấy tiếng nữa.
Rửa tay ở vòi nước đâu vào đấy, Dân Đen mới mời họ vào nhà ngồi uống nước.
Đặt chén nước chè xuống bàn, thò tay vào túi áo lấy cặp kính trắng trịnh trọng đeo vào mắt xong, tay đi cùng Lâu la Cộng Sản chậm rãi nói:
- Anh Dân Đen ạ! Tôi ở bên “Hội chữ thập đỏ” của nhà nước, hôm nay chúng tôi đến đây là để mời anh đóng góp tiền cho quỹ ủng hộ người nghèo...
Dân Đen hỏi lại ngay:
- Đóng góp bao nhiêu vậy anh?
Anh ta trả lời:
- Thấp nhất là 20.000 đồng. Còn lại là tuỳ tâm của anh...
Dân Đen ngạc nhiên:
- Tôi đây cũng là người nghèo mà? Còn ủng hộ người nghèo nào nữa?
Lâu la Cộng Sản liền xen vào:
- Nằm trong danh sách hộ nghèo thì mới được tính là người nghèo. Anh không nằm trong danh sách này nên không phải. Những ai không phải là hộ nghèo cũng đều phải đóng góp hết.
Dân Đen:
- Tôi tưởng đóng góp là tự nguyện chứ?
Anh chàng “Chữ thập đỏ” cười lởi xởi:
- Dân tộc ta có tinh thần tương thân tương ái “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “Lá lành đùm lá rách” mà anh...
Dân Đen bỉu môi:
- Tôi chỉ sợ không phải ủng hộ người nghèo mà là ủng hộ người giàu thôi, không phải lá lành đùm lá rách, mà lá rách đùm lá lành đó...
Thoáng chút tái mặt, nhưng anh chàng “Chữ thập đỏ” cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại:
- Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ những người khó khăn, giúp họ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo...
Dân Đen dằn mạnh cái chén xuống bàn:
- Tôi nói thật với các anh nhé! Người dân chúng tôi không tiếc tiền để làm những việc từ thiện đâu. Nhưng chỉ sợ số tiền đó không đến được tay người nghèo mà thôi. Vả lại, cứ hôm nay đóng góp khoản này, mai lại khoản kia. Cộng lại có đến mấy chục khoản, cứ thế liên tục xoay vần. Lẽ ra những việc đó thì nhà nước phải lo chứ? Tiền khai thác tài nguyên đất nước, tiền thuế của dân các ông để đâu?...
Lâu là Cộng Sản và anh chàng “Chữ thập đỏ” lúng túng nhìn nhau.
Dân Đen nhấp ngụm nước, nói thêm:
- Việc làm thì nhà nước không giải quyết cho dân, lương thì không đủ sống. Vậy thì người dân lấy tiền đâu ra mà đóng góp mãi thế? Lần nào các ông đến thu tiền ủng hộ cũng đều phải đóng góp cả là sao?
Tay “Chữ thập đỏ” ấp úng:
- Thôi, anh hãy đóng góp dùm để chúng tôi còn hoàn thành nhiệm vụ được giao...
Nói là để cho thoả nổi bức xúc, và cũng để họ biết mình không ngu. Chứ Dân Đen hiểu rằng, trước sau cũng phải đóng tiền mà thôi, nếu không thì sẽ bị họ gây khó dễ đủ chuyện sau này. Từ thiện mà bắt người ta phải đóng góp như vậy thì có khác gì cưỡng bức đâu. Sau khi đóng tiền cho họ, Dân Đen nói bóng gió:
- Làm từ thiện thì phải là những người tốt. Các anh chắc là tốt lắm?
Lâu la Cộng Sản mau miệng:
- Dĩ nhiên chúng tôi là người tốt rồi. Tất cả vì hạnh phúc con người mà...
Dân Đen nhìn hắn thách thức:
- Tôi có cách để biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu đó. Anh có muốn thử không?
Lâu la Cộng Sản vuốt râu, cười nhạo:
- Ông đùa tôi ấy chứ, thử bằng cách nào?
Tuy hỏi vậy nhưng hắn lo lắm, tim thì đập thình thịch vì sợ bị phát hiện chân tướng.
Dân Đen nói:
- Con Milo nhà tôi nó biết phân biệt người tốt và người xấu đó.
Lâu la Cộng Sản lo lắng hỏi dồn:
- Nó biết... phân biệt như thế nào?...
- Ông cứ gọi Milo là biết ngay. Nếu là người tốt thì nó sẽ vẫy đuôi mừng. Ngược lại, nếu là người
xấu thì nó sẽ xông vào cắn ngay lập tức.
Lâu la Cộng Sản càng lo lắng. Nhưng hắn nghĩ bụng, nếu không thử thì Dân Đen sẽ cho rằng hắn sợ. Như vậy thì có khác gì thừa nhận mình là người xấu?
Thế là hắn làm ra vẻ bộ mặt hiền từ nhất, đưa tay vẫy vẫy chú chó Milo lúc này đang nằm dưới gốc cây Lộc Vừng:
- Milo...Milo...
Nghe thấy tiếng gọi, Milo liền nhe nanh, trợn mắt mà sủa điên cuồng, kế đó xông vào ngoạm lấy gấu quần hắn mà cắn xé dữ dội.
Lâu la Cộng Sản hét toáng lên, hốt hoảng chạy như ma đuổi ra khỏi nhà. Vừa chạy hắn vừa vấp ngã liên tục như là dẫm phải bùn trơn vậy.

Tác giả gửi đến DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More