Số phận ba tù nhân lương tâm Việt Nam Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương được trình bày trước Quốc hội và chính phủ Đức. Qua cuộc vận động của tổ chức VETO, Mạng Lưới Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền, cơ sở tại Đức, bà Trần Ngọc Minh đã có cơ hội kêu cứu cho con gái mình, là Đỗ Thị Minh Hạnh, bị giam trong điều kiện cay nghiệt ở nhà tù Thanh Xuân, Hà Nội với bản án 7 năm tù vào năm 2010 vì tổ chức đình công bảo vệ công nhân công ty giày Mỹ Phong ở Trà Vinh.
Từ Berlin, bà Trần Thị Ngọc
Minh tóm lược hai
buổi gặp gỡ với Ủy Ban
Nhân Quyền Quốc Hội Đức ngày 08/04 và Đặc Ủy
viên Nhân Quyền
Liên Bang Đức
ngày 09/04/2014:
Bà Trần Thị
Ngọc Minh : Tôi được Veto đưa vào Quốc hội Đức qua
sự hướng dẫn của anh Vũ
Quốc Dụng. Khi đến nơi, tôi đã thấy bầu không khí trang trọng tại phòng họp. Đã có bốn vị dân biểu cao cấp ngồi tại bàn chính, xung quanh là rất nhiều nhân viên các văn phòng dân biểu.
Quốc Dụng. Khi đến nơi, tôi đã thấy bầu không khí trang trọng tại phòng họp. Đã có bốn vị dân biểu cao cấp ngồi tại bàn chính, xung quanh là rất nhiều nhân viên các văn phòng dân biểu.
(…) Khi vào họp, đầu
tiên, vị chủ tọa – tức là người dân biểu cao
cấp nhất của Ủy ban Nhân quyền – đã đặt vấn đề về sức khỏe của Đỗ Thị Minh Hạnh hiện tại, cũng như các điều kiện giam giữ tại Việt Nam, nơi Minh Hạnh
đang bị giam giữ. Tôi cũng tóm tắt sơ lược về sức khỏe
Minh Hạnh, hiện đang mang một căn bệnh hiểm
nghèo mà tôi không biết được rõ ràng.
Họ đề nghị tôi trình bày chi tiết về các
vấn đề Minh Hạnh hoạt động, cũng như là lý do Minh Hạnh bị tù tội và
bị tù tội như thế nào.Họ rất là xót xa và đau lòng, và họ không ngờ rằng ở Việt Nam lại có những trường hợp như vậy.
Tôi cũng trình bày hết cho họ nghe, và nguyện vọng của Đỗ Thị Minh
Hạnh là muốn có công đoàn độc lập ở Việt
Nam, để mà bảo vệ quyền lợi
chính đáng cho người lao
động. Vì nghiệp đoàn lao động hiện nay ở Việt Nam là của đảng Cộng sản, chỉ có phục vụ lợi ích
cho đảng Cộng sản nhiều hơn là
bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Họ rất là
ân cần và họ hứa sẽ tổ chức một cuộc họp để tìm ra một phương
pháp giúp cho Hạnh và
các người bạn được tự do. Sau đó tôi được gặp các
vị dân biểu bảo trợ cho Đỗ Thị Minh Hạnh, rồi
ngài đặc ủy về Nhân
quyền Liên bang Đức. Quốc hội cũng hứa sẽ hết sức
quan tâm đến Minh Hạnh và tìm ra giải pháp giúp Hạnh được tự do, được
chăm sóc về y tế. (…)
Những điều mà
Quốc hội Đức đã làm vừa qua, khi tôi được gặp gỡ họ thì
tôi cảm thấy rằng
tôi rất hạnh phúc và vinh dự, rất là
may mắn . Tôi tin rằng khi ở trong tù Minh Hạnh biết được điều này, thì Minh Hạnh rất hạnh phúc và an tâm, mạnh mẽ hơn trong nhà tù của Nhà nước Việt Nam.
Đồng thời tôi
cảm thấy đất nước của họ tôn trọng nhân quyền rất lớn, đặt vấn đề nhân quyền lên trên hết.
Tôi cũng tin tưởng rằng, qua cuộc gặp gỡ này, Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc
Hùng, và Đoàn Huy Chương,
và các tù nhân lương
tâm ở Việt Nam có các diễn biến khả quan hơn. Tôi rất tin
tưởng và hy vọng.
Về phía Quốc hội và chính phủ Đức,
các dân biểu và những nhân vật trách nhiệm hồ sơ nhân
quyền đã có thái độ ra sao trước nỗ lực vận động công luận quốc tế của một bà mẹ Việt Nam, ông Vũ Quốc Dụng,
điều hành tổ chức nhân quyền
VETO cho biết như sau.
Ông Vũ Quốc Dụng : Chúng tôi rất là mừng, khi thấy ở Đức, họ đặt giá trị nhân quyền lên cao hơn hết, như là các giá trị chung. Tại sao tôi lại nói như vậy ? Khi chúng tôi đi vận động, chúng tôi thấy tất cả các khối đảng trong Quốc hội đều rất quan tâm, từ tả sang hữu, từ đảng ngày xưa là đảng Cộng sản của Đông Đức, cho đến các đảng tham chính hiện nay. Khi chúng tôi làm việc với các đảng tham chính và các đảng đối lập , chúng tôi có những người thực hiện những cam kết, và những người giám sát việc thực hiện những điều đã hứa.
Nhận xét thứ hai của tôi
là, trong trường hợp này, bà Trần Thị Ngọc Minh đã được hai cơ chế cao cấp nhất của lập pháp và hành pháp Đức đón tiếp. Đó là Ủy ban
Nhân quyền của Quốc hội Đức và
viên Đặc ủy Liên bang phụ trách Nhân quyền và Cứu trợ nhân đạo. Điều này
cho thấy, đây là một vinh hạnh cho người Việt Nam đầu tiên, được hai
cơ chế cao nhất về nhân
quyền của nước Đức tiếp đón.
Nhận xét thứ ba của tôi
là trường hợp Đỗ Thị Minh Hạnh, chỉ là một trường hợp tiêu biểu cho việc
giam giữ tùy tiện, việc xét
xử bất công và vấn đề tra
tấn, hành hạ, đánh đập trong tù, vấn đề cưỡng
bách lao động, tiêu biểu cho rất, rất nhiều những người tù chính trị và tù nhân lương tâm hiện còn bị giam
giữ một cách bất công. Trường hợp tiêu biểu này sẽ
giúp, không chỉ cho
việc quan tâm
đến hai người khác trong vụ cô Hạnh,
là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và anh Đoàn Huy Chương, mà sẽ giúp cho thế giới quan tâm đến số phận của các
tù nhân chính trị và lương tâm tại Việt Nam.

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét