“Đốt ánh sáng soi đường cho những người yêu nước” [1]
Sài Gòn: Một phụ nữ tự thiêu trước Dinh Độc Lập
Mùa Xuân Ả Rập với hàng triệu phụ nữ xuống đường đòi hỏi
phải thay đổi, họ sát cánh cùng nam giới vì một tương lai tốt đẹp hơn! Hy vọng
được hưởng những quyền căn bản khi sinh ra làm người nhưng đã bị tầng lớp thống
trị bằng mọi thứ nhân danh tước đoạt!
Thế kỷ 21 là của phụ nữ, riêng tại Việt Nam đã khởi
động!
Ngọn đuốc Lê Thị Tuyết Mai bất diệt!
Các phong trào xuống đường yêu cầu chấm dứt ngay mọi hình
thức phân biệt, chấm dứt bạo lực mà trải qua chiều dài lịch sử người phụ nữ đã
chịu những khổ đau nhiếu nhất và cái giá phải trả đó đòi hỏi phải thay đổi về
chính trị kinh tế, hiện tại với
các thể chế độc tài chỉ làm ngày càng thêm trầm trọng!
các thể chế độc tài chỉ làm ngày càng thêm trầm trọng!
Phái nữ đã bị cho không có linh hồn, bị lạm dụng tình dục,
biến thành nô lệ cho thú vui sắc dục với những lăng mạ đầy sỉ nhục! Như tại Vũng
tàu Việt Nam,
có cô gái bị ép bán dâm chưa đủ khi không thỏa mãn còn khắc rồng rắn lên người
nạn nhân…Và ngay cả tấm lòng nhiệt thành yêu nước cũng bị chụp cho cái mũ “cuộc
sống bế tắc”!
Tiếng nói của người mẹ, người vợ, người chị, người em…từ các
tế bào gia đình vang vọng đến trung tâm các thị thành đến tận các vùng hẻo lánh
xa xôi để cùng cất lên trong bản hòa ca Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền cho Việt
Nam! Con em của họ là binh lính, cảnh sát hãy bỏ súng không bắn vào thường dân
theo lệnh của các nhà độc tài gian ác sẵn sàng ra lệnh bắn vào dân thường, đồng
bào của mình! Bộ đội hãy quay lại với nhân dân thậm chí bắn vào giới quân phiệt
vô nhân tính như đã xảy ra ở Mùa Xuân Ả Rập và Đông Âu!
Phụ nữ đã đóng góp tích cực vào sự thay đổi của xã
hội từ tiếng nói của trái tim! Khiến lương tri toàn xã hội thức tỉnh!
Tất cả tạo nên nguồn cảm hứng cho đồng loại tại Việt Nam từ tiếng Cồng Chiêng của các Chị Mường đã
đánh thức lương tâm Giáo Hội Công Giáo Việt Nam! Tiếng gào thét của Bà Bùi Thị
Minh Hằng ‘Đả đảo Trung Quốc xâm lược…Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam’ như tiếng
chuông Bát Nhã dội mạnh vào tâm trí người dân Việt mà thực trạng giới trẻ rất
thờ ơ với tình hình chính trị, tuổi già thời phó mặc, nhất là những cô gái mới
lớn vì ruộng vườn không còn, nghề nghiệp không có, đang tìm mọi cách kiếm lấy chồng
ngoại để đổi đời!
Trong khi, giới lãnh đạo chỉ ở mức cấp tỉnh đã đánh bạc với
tiền tỷ cho mỗi lần đặt cược chơi cờ tướng !? Vậy tiền từ đâu nhiều đến thế nếu
không là tiền tham ô, nhũng lạm từ thuế của dân hay bắt dân phải trả nợ đến
muôn đời qua các nguồn vốn ODA vay từ nước ngoài!?
Thật vậy, phụ nữ đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc
các mạng mùa Xuân Ả Rập, họ đã nắm bắt đúng thời cơ hầu tham dự vào sinh hoạt cộng
đồng với những phức tạp của thế giới ngày nay cần thiết phải đổi thay nhanh
chóng và tất yếu không thể thiếu vai trò của phụ nữ!
Những gì đã thay đổi tại Bắc Phi, Trung Đông và đang làm
lung lay các chế độ độc tài còn sót lại trên hành tinh nói lên rằng những vi phạm
về quyền con người phải chấm dứt!
Những Giải Nobel Hòa bình cho phụ nữ như một sự ghi nhận về những giá trị
cao cả của phái nữ đã hy sinh cũng như vai trò tương lai của họ - Tổng thống Liberia Ellen
Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee, một nhà hoạt động Liberia, và các nhà hoạt động
Yemen Tawakkul Karman - đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ
có thể tham gia trong tiến trình đưa nhân loại phát triển trong hòa
bình.
Thật vậy, một khi các quyền của phụ nữ được tôn trọng và
phát huy đã trở thành động lực mạnh mẽ trong sự phát triển toàn diện cho xã hội.
Các tổ chức xã hội dân sự hình thành và vai trò của người phụ nữ chỉ chu toàn
một khi họ được chuẩn bị với những chương trình giáo dục ngày càng hoàn thiện
về nhân quyền.
Trước hết, nền giáo dục nhân quyền không nhằm lật đổ ai, hoạt động nhân quyền không phải
nhằm vào những danh xưng vĩ đại hay làm những chuyện lớn lao nhưng chính là làm
những việc nhỏ và rất nhỏ nhưng mang lại hạnh phúc cho con người. Nếu có lật đổ - đảo chính - cách mạng,
đó là lột bỏ con người xấu trong chính mỗi người – làm lại chính mình để làm
lại xã hội. Giáo dục theo nguyên ngữ latinh – educere, nghĩa là hướng dẫn chính
mình nhằm thăng hoa con người!
Như vậy trước hết phải tự biết mình sau là biến đổi xã hội
với công việc hộ sản tinh thần – maieutikê, ngay từ cái nôi gia đình. Chính trong
gia đình con cái được học biết về Tổ Tiên, về
truyền thống dân tộc và học đường nơi truyền thụ những giá trị phổ quát của
đồng loại! Tất nhiên vẫn luôn có sự bổ sung của cả hai lẫn nhau giữa gia đình
cùng học đường.
Hiện nay, gia đình đang bị đe dọa trầm trọng gây ra do chính
các bậc phụ huynh như chuyện chồng chung vợ chạ, ngủ lộn mùng của các các quan
chức cộng sản đang như trào lưu phổ biến là những gương xấu vô cùng cho giới
trẻ vì quan niệm duy vật chết là hết nên giữa người và súc vật không cách xa
nhau mấy về các đam mê tính dục!
Với Cộng sản:
- Công lý được xây dựng trên tước đoạt mà có – như chủ trương
cướp chính quyền !
- Hòa bình trên sự phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác
mà có!
Song chính gia đình cũng như học đường, các em sẽ được học
các giá trị nhân bản phổ quát mà cộng đồng nhân loại cùng công nhận qua Tuyên
Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948.
Trên các
nguyên tắc nền tảng này, một nền giáo dục nêu cao phẩm giá con người được tôn
trọng, các giá trị nhân văn luôn được cổ xúy để các em khi trưởng thành và
chính chúng ta hành xử trong mọi hoàn cảnh với tha nhân không trái với lương
tâm như Thờ kính Tổ tiên, thảo kính Cha Mẹ, chớ giết người, chớ làm điều dâm
dục và biết yêu thương đồng loại… tiến
đến một xã hội nhân bản thể hiện bộ mặt con người !
Gia đình thật sự sẽ là cái nôi dấn thân về chính trị trong ý
nghĩa chính trị một cách trong sáng, đó là phục vụ tha nhân hầu mang lại công ích
cho mọi người!
Ngày nay ngoài sự kết hợp giữa gia đình và học đường, với sự
phát triển mạnh mẽ của internet không thể không kể đến vai trò của truyền thông
– giáo dục và truyền thông! Các em ngay từ tuổi thơ đã có thể lên Twitter,
Facebook…để thể hiện nhân cách của mình!
Truyền thông đồng hành cùng các Bà Mẹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực
hay tích cực trong việc Thành Nhân –Estovir, trên mỗi cá nhân ! Đây chính là
trách nhiệm chung lớn lao trong một thế giới sống là sống với trong sự liên đới
mới mang tính toàn cầu!
Yếu tính tự do nhân bản:
Một xã hội nhân
bản đó là kết quả tất yếu từ giáo dục, lý do dễ hiểu giáo dục gắn liền với sự
đào tạo con người toàn diện, từ tâm lý cá nhân đến luân lý đạo đức cho mỗi
thành viên trong cộng đồng hầu cùng nhau đạt đến các giá trị phổ quát của thiện
ích: Đạo đức không phải là một
sự ngã lòng và tự do cũng vậy – Tự
do không phải tôi muốn làm gì thời làm nhưng chính là biết kiềm chế như được
định nghĩa: Văn minh chính là Tự Chủ.
Một nền giáo
dục văn minh chính là mở lòng trí, khai tuệ cho con người nhận biết:
- Con người là
ai, chân tính của nhân loại là gì?
- Trước vũ trụ
bao la: Khả năng nhận thức của con người tới đâu? Hầu nhận chân phẩm giá chính
mình cùng tha nhân, đây chính là bước khởi đầu để con người biết tôn trọng lẫn
nhau và tôn trọng Đấng Tạo Hóa! Vậy
sự hiện hữu của con người, mỗi nhân vị là bất khả thay thế! Giết người dù với
bất cứ lý do nào đều là tội ác!
Tóm lại con người
là hữu thể trong tương quan với tha nhân, không thể có Tự Do đích thực nếu tách
biệt con người trên phạm vi cá nhân cũng như trong toàn xã hội biến thành những
thứ ốc đảo không giống ai!
Và cũng
chính trong tương quan đầy tế nhị này, con người từ hiểu lầm đến sử dụng nhầm
không lâu thành lạm dụng thế gian!
Hoài nghi đó
là bước khởi đầu hầu tiến đến nhận thức giá trị! Nhưng sự phản biện trở thành
sự cấm kỵ với các chế độc tài! Con người thích đi trên những lối mòn hơn là
khai phá! Từ khi cái tôi đồng hành với những từ hình thức hoa mỹ gọi là ‘Vĩ
Đại’! Tự do trở thành nhà tù với những người đứng bên này dãy núi Pyrénées, nhưng thế giới ngày nay trở thành một mái
nhà chung trên nền tảng những giá trị phổ quát, nước là H2O thì
ở đâu vẫn thế!
Giá trị phổ quát
không chỉ mang tính tiên nghiệm từ các thí nghiệm thuộc phạm vi khoa học, giá
trị này còn là những yếu tố bẫm sinh, tiên thiên đã có sẵn qua các quy luật tự
thân của con người như làm lành lánh dữ, làm điều thiện tránh điều ác!
Như vậy luân
lý tự nhiên đã mang tính phổ quát, luật này nói lên phẩm giá con người được tôn
trọng chính nó đã đặt lên nền tảng sống chung hòa bình của nhân loại đã hình
thành từ Nhà nước tự nhiên. Và đúng là chúng ta chỉ ‘Thuật nhi bất tác’ cho phù
hợp với thời đại của Hữu thể và Thời gian!
Do căn tính sâu
xa của con người như vậy đã đưa đến Công lý như những qui ước đồng thuận giữa
con người từ nguyên thủy, nhưng sau đó qua những quan hệ vị kỷ của chủ nghĩa lợi ích, từ đây nhân
loại đã đánh mất chính mình trên quy tắc ‘ưu thắng liệt bại’ khiến lòng thương
yêu đồng loại, đức bác ái bao dung không còn nữa, con người trở thành sinh vật
kinh tế đến duy kinh tế; và tất nhiên sẽ không có hòa bình khi người là chó sói
với người!
- Và chính đó là công việc của thời đại chúng ta cùng nhau xây
dựng một xã hội trên nền tảng
Bác ái và Liên đới !
Quan niệm thông thường của chúng ta, đó là ‘Muốn có hòa bình
phải chuẩn bị chiến tranh’, thế nhưng sẽ mãi mãi không có sự ‘Bình an cho người
dưới thế cho người Thiện tâm’, một khi không có sự tôn trọng giữa các cá nhân
cũng như giữa các dân tộc! Hòa bình chỉ có trên Công lý như thuộc tính nền tảng
từ nguyên thủy với bản chất con người, cùng với Đức Bác Ái!
Chắc chắn Hòa Bình không thể tự nhiên
từ đâu rơi xuống, nhưng đòi hỏi phải có bàn tay xây dựng của con người –Homo
faber, sự kiến tạo qua giáo dục với hình ảnh của người mẹ trong gia đình thể
hiện vào sinh hoạt gia đình với sự cảm thông, tinh thần trách nhiệm của người
Mẹ nói lên sự liên đới xã hội ngay từ cái nôi gia đình! Lương tâm con người có thức
tỉnh hay không, vai trò của các quốc gia và quốc tế không đâu xa nhưng rất gần
với chúng ta – Nó nằm ở đây trong tình mẫu tử - các tế bào nền tảng của xã hội mà
vai trò của người Phụ nữ hơn lúc nào hết thời nay đang tiên phong trước những
tiếng kêu từ Bắc Phi đến Việt Nam: Chúng
tôi cần thay đổi!
Nguyễn Quang
[1]. Lời ghi
lại của người tự thiêu.
Tác giả gửi đến DienDanCTM
0 comments:
Đăng nhận xét