Tường An
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh (trái) tại nhà riêng sau khi ra tù.
Sau ba năm bị giam cầm qua
nhiều trại tù khác nhau, nhà hoạt động công đoàn trẻ tuổi Đỗ Thị Minh Hạnh vừa
được trả tự do hôm thứ Sáu 27 vừa rồi. Từ Paris, thông tín viên Tường An của
Đài Á Châu Tự Do đã có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, mời quý
vị theo dõi:
Vì quê hương đất nước
Đỗ Thị Minh Hạnh, người tù
nhân lương tâm, nhà hoạt động công đoàn vừa được trả tự do ngày 27 tháng 6 năm
2014.
Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt ngày
23 tháng 2 năm 2010 cùng với hai người bạn đồng hành là và Nguyễn Hoàng Quốc
Hùng và Đoàn Huy Chương, cô bị tuyên án 7 năm tù trong phiên phúc thẩm ngày 18
tháng 3 năm 2011. Lúc đó cô vừa tròn 26 tuổi.
Trong hơn ba năm trời, Hạnh
đã bị chuyển đi 5 trại giam : Trà Vinh, Long An, Bình Thuận, Đồng
Nai và Thanh Xuân.
Nai và Thanh Xuân.
Cuộc đời hoạt động của Hạnh
không có những dấu chấm xuống hàng. Nó là một chuỗi dài tất bật khi cô nhìn
quanh chỉ thấy những người nghèo khổ và bất công xã hội. Cuối năm 2003, khi mơ
ước vào trường đại học luật không thành, Hạnh chuyển qua học Công Nghệ thông
tin, rồi cao đẳng kinh tế. Dùng kiến thức tin học của mình để tìm hiểu thêm về
thực trạng quê hương. Những đêm gục đầu khóc bên bàn vi tính cũng là lúc Hạnh
trải lòng cùng bạn bè trên các diễn đàn tranh đấu về tinh thần yêu nước, về
những hiểm họa Trung Quốc mà cô đã nhận thức rất sớm.
Theo bạn bè và những
người thân thuôc, Hạnh rất thương người: khi còn trẻ cô thường hỗ trợ vật chất
cho bạn học. Không dừng lại ở những hoạt động nhân đạo, năm 2005, Hạnh đã bắt
đầu dấn thân hơn nữa khi ý thức được chỉ có tự do dân chủ mới đem lại công bằng
xã hội. Trong Nam,
Hạnh gặp kỹ sư Đỗ Nam Hải, Tạ Phong Tần. Ra Trung gặp linh mục Nguyễn văn Lý, linh
mục Phan Văn Lợi. Lặn lội ra Bắc gặp Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, và tại đây,
lần đâu tiên trong đời, người con gái nhỏ bé đã bị nếm mùi của bốn bức tường
lao lý.
Tháng 4 năm 2009, cùng với
hai người bạn trẻ khác, Hạnh đã lặn lội lên cao nguyên Đắc Nông để chụp những
bức ảnh đầu tiên của khu Bauxit Nhân Cơ. Cô cũng đã tiếp tay chuyển tải thông
tin từ trong nước cho các cơ quan truyền thông hải ngoại.
Cuối năm 2009, Hạnh đã bán
tất cả tài sản nhỏ bé của mình để cùng người bạn trai là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng
sang Mã Lai tham dự đại hội kỳ 2 của Ủy Ban Bảo Vệ người lao động Việt Nam. Chuyến đi
để lại cho Hạnh và cho những người thương yêu Hạnh vô vàn kỷ niệm.
Trở lại Việt Nam, Hạnh cùng
Hùng và Chương đã đi vào những nhà máy, tìm gặp và giúp đỡ cho công nhân về
quyền lao động, rải tờ rơi đòi quyền lợi cho công nhân, giúp đỡ các công nhân
tổ chức đình công . Đỉnh điểm của các cuộc biểu tình này là cuộc đình công của
hơn 10.000 công nhân tại công ty giày da Mỹ Phong, Trà Vinh.
Ngày 23/2/2010, khi Hạnh về
Di Linh để làm giấy chứng minh nhân dân, chuẩn bị thi lớp trung cấp kế toán thì
bị bắt. Và để trả giá cho giấc mơ công đoàn là cái án 7 năm tù dành cho người
con gái mang tên Đỗ Thị Minh Hạnh. Hai người bạn đồng hành là Hùng cũng bị kết
án 9 năm tù và Chương 7 năm tù.
Vui mừng đoàn tụ
Vừa trở về nhà ở Di Linh tối
ngày 28 tháng 6, nơi mà Ba Hạnh và những người thân đang tụ tập để chờ đón cô,
Hạnh cho biết nỗi vui mừng của mình:
“Dạ, con mới đi về, còn
hơi mệt, nhưng vui nên cái mệt mình cũng quên đi hết rồi. Nói chung thì mệt thì
có mệt, nhưng mọi thứ đi qua hết rồi. Bây giờ con chỉ muốn hăng say được nói
chuyện với những người mà con yêu thương thôi.”
Trong thời gian ở tù, Hạnh đã phải chịu nhiều chứng
bệnh khác nhau: đau khớp xương, tai bị ù, và nhất là gần đây, khám phá khối u
từ trong ngực. Hạnh nói về sức khoẻ hiện tại của cô:
“Sức khoẻ của con nói
chung thì hôm bữa đi khám, người ta nói có 2 cái nang ở ngực, nhưng mà nói là
không có vấn đề gì nên chắc con cũng nghĩ là không sao đâu ạ, họ nói cũng lành
tính thôi. Về khám, nếu bác sĩ giỏi thì lấy ra, nếu không thì để đó, sau này nó
tan được thì tan chứ nó không phát triển.”
Trong gia đình, Hạnh là một
đứa con có hiếu, ngoài xã hội, cô là một người bạn tốt, và trong tù, cô tận tình
săn sóc cho những người bạn đồng cảnh ngộ nhưng kém may mắn hơn mình, hỗ trợ về
tinh thần cũng như vật chất và động viên họ trong những ngày khốn khó, trong đó
phải kể đến chị Mai thị Dung và những người bạn tù khác. Cô nói:
“Nói chung giúp thì cũng
có nhiều chứ không phải chỉ trường hợp đó, có những người bạn nữa, động viên,
giúp đỡ cho những người bạn sống tốt hơn chứ không thể nào sống đi xuống được,
không để những cái tiêu cực làm đi xuống được, phải sống phấn đấu hơn.”
Ngoài những tổ chức Việt Nam
như Mạng Lưới Nhân quyền, Lao Động Việt, Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, BPSOS, VETO,
còn rất nhiều tổ chức, cá nhân khác tiếp tay bằng cách này hay cách khác vận
động cho tự do của Hạnh.
Bên cạnh đó, các tổ chức
Nhân quyền quốc tế: Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom Now cũng
đã thúc giục cho quá trình trả tự do cho Hạnh. Đầu năm 2014, 11 dân biểu Mỹ và
giữa tháng 5, 7 dân biểu Úc đồng ký tên gửi thư cho các vị nguyên thủ Việt Nam
kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Hạnh. Cuối tháng 5 vừa qua, 153 dân biểu Mỹ
cũng đã gửi thư cho đại diện thương mại Hoa Kỳ yêu cầu tổ chức này lên tiếng
đòi trả tự do cho nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh.
Dân biểu Mỹ Christ van Holland và dân biểu Đức
Sabine Bätzing-Lichtenthäler đã nhận đỡ đầu cho Đỗ thị Minh Hạnh.
Dân biểu Frank Wolf đã gọi
Hạnh là một người “đặc biệt can đảm” và ông hãnh diện vì cô ấy đã tranh đấu cho
quyền lao động của công nhân.
0 comments:
Đăng nhận xét