VNWHR - PNNQVN
Hôm qua, 1/7/2014 nhóm chúng tôi gồm Nguyễn Ngọc Lụa và tôi –
Nguyễn thị Ánh Ngân, đại diện cho Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam đến vấn an các
nạn nhân trong vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn, hiện đang bị giam cầm
tại nhà tù Xuyên Mộc. Chuyến thăm vừa qua, chúng tôi được hướng dẫn tận
tình từ thân nhân những người tù và là một trong số những nổ lực gần đây của Hội
nhằm yểm trợ tinh thần cho các tù nhân tôn giáo đang phải thụ lãnh những bản án
nặng nề.
Vào lúc 7 giờ rưỡi sáng, chúng tôi đến trại giam Xuyên Mộc để gặp
gỡ gia đình các nạn nhân. Tại phòng chờ, Cô Thanh là vợ của tù nhân lương tâm
Võ Thành Lê mừng rỡ ra đón và giới thiệu chúng tôi với nhiều gia đình tù
nhân khác. Có 14 gia đình của 14 thân nhân đã tập trung ở đây từ khá sớm để
hoàn thành mọi thủ tục trước khi chờ cán bộ trực trại đọc danh sách vào thăm
nuôi. Trên khuôn mặt của những người này ẩn dấu một nỗi buồn khó tả.
Người đi thăm tù đủ mọi lứa tuổi, có vài người trạc độ ngũ tuần,
khuôn mặt hằn những nếp nhăn vì lo toan bộn bề, vừa phải đối phó với những đã
kích gay gắt từ chính quyền địa phương.
Số khác là những bà mẹ già đi thăm con,
giương đôi mắt mờ đục nghe ngóng, khuôn mặt khắc khoải sầu thảm. Một vài người
vợ đang trong độ tuổi thanh xuân đi thăm chồng không dấu được vẻ xúc động nghẹn
ngào. Những người chị đi thăm em trai, và những đứa em đang thấp thỏm chờ đến
phiên mình vào thăm anh.
Toàn bộ khung cảnh sáng hôm đó giống như một bức tranh mùa đông
thảm đạm mà chúng tôi là những tia sáng nhỏ bé hắt lên từ một ngọn đèn xa thẳm.
Tất cả họ đều có chung một tâm lý là phải cố gắn chấp nhận, họ đã mất hết hy vọng,
mất hết niềm tin. Một sự cam chịu dai dẳng không biết hồi kết đã ấn định trong
suy nghĩ của nhiều người từ ngày phiên tòa chấm dứt.
Chúng tôi nhận thấy đằng sau những nụ cười héo hắt kia là vẻ
hoài nghi, nỗi sợ như một bóng ma ẩn hiện đâu đó, chỉ chờ có dịp, sẽ phủ xuống
tinh thần của bất cứ ai một cách bất ngờ đến vô tình. Họ vẫn còn e ngại vì chưa
thể xác định được chúng tôi có thực sự là anh em hay không, hay chỉ là một trò
bẩn nào đó của an ninh Việt cộng. Chúng tôi thông cảm và hiểu được những ưu tư
chính đáng này, và càng trân trọng hơn khi qua các cuộc trao đổi, chúng tôi biết
được những đe dọa thường trực mà cơ quan công an đã gieo rắc vào đời sống của
những gia đình khốn khổ. Đáng mừng là sau vài phút nói chuyện, chúng tôi đã
thuyết phục được các thân nhân trong việc cùng chung hành động nhằm bảo vệ các
nạn nhân đang bị giam giữ trong tù
8 giờ 15 phút, cán bộ trực trại đem ra danh sách 5 người được
vào phòng thăm gặp tù nhân. Tôi may mắn được vào cùng họ để trực tiếp quan sát
tình hình sức khỏe và tinh thần của các chú bác. Căn phòng khoảng 15 met vuông,
giữa phòng là một cái bàn lớn, một bên là dãy ghế của tù nhân, bên kia là dãy
ghế dành cho thân nhân, hai hàng ghế cách nhau 1 met rưỡi, muốn nói chuyện gì
phài nhoài người lên bàn mới nghe được, ngồi ở đầu bàn là 3 nhân viên công an vừa
làm thủ tục, vừa nghe ngóng nội dung buổi nói chuyện.
Tôi rất vui vì 5 nạn nhân tôi được gặp mặt sức khỏe tương đối tốt,
mặc dù thân hình gầy guộc nhưng đôi mắt rất tinh anh và cử chỉ còn nhanh nhẹn.
Qua buổi nói chuyện, tôi biết rằng, tinh thần của các chú bác rất tốt, nhà tù cộng
sản không làm cho những tù nhân lương tâm mất đi sĩ khí. Họ vẫn kiên cường ngẫn
cao đầu trước bạo lực tà quyền. Đứng trước họ, tôi càng tin tưởng nhiều hơn rằng
chính nghĩa sẽ thắng thế trong một ngày không xa.
Chẳng mấy chốc, cán bộ trại giam thông báo hết giờ thăm, thân
nhân gửi tiền thông qua cán bộ trại theo thủ tục, nhưng những người trong tù
không muốn nhận tiền nhiều vì sợ ở bên ngoài, gia đình họ gặp khó khăn. Cuộc gặp
diễn ra chóng vánh trong 45 phút, nhìn vóc dáng gầy guộc của các bác quay về trại
giam, tôi thấy lòng mình chùng xuống
Chúng tôi ra ngoài, 9 giờ 45 phút, cán bộ trực trại gọi 5 người
khác vào gặp, lần này Lụa sẽ đi cùng gia đình nạn nhân, và may mắn là cô ấy có
thể vào được. Qua buổi nói chuyện, chúng tôi hết sức cổ võ và động viên tinh thần
các chú bác.Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để yểm trợ các nạn nhân cho
đến khi nào công lý được thực thi. Sáng hôm nay chúng tôi thật may mắn vì đã
ghi lại được một số hình ảnh của các tù nhân. Đó sẽ là những tư liệu để chúng
ta tố cáo với thế giới về những tội ác mà chính quyền cộng sản đã thực thi trên
đất nước này.
Danh sách 10 tù nhân lương tâm tại nhà tù Xuyên Mộc được thăm
sáng nay hoàn tất, Hội Phụ nữ Nhân quyền mời gia đình các nạn nhân ăn trưa để
bàn việc đưa danh sách tù nhân cho các Hội đoàn dân sự độc lập vận động trợ
giúp, hoặc nhờ quốc tế lên án, can thiệp. Lúc này, mọi người nói chuyện thân mật
hơn, sự e dè đã nhường chỗ cho tin tưởng và hy vọng.
Cơm trưa xong, mọi người hân hoang ra về. Chúng tôi từ biệt đoàn
xe, chiều hôm đó, còn có 4 gia đình nữa sẽ đến thăm thân nhân của họ ở nhà tù
Xuân Lộc. Chúng tôi chúc đoàn xe may mắn và bình an.
Cũng xin nhắc lại, ngày 28/1/2013, 22 nạn nhân trong vụ án Hội đồng
Công luật Công án Bia Sơn bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên án nặng nề vì tội
“hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật Hình sự nước
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kể từ đó đến nay, gia đình các nạn nhân thường xuyên bị chính
quyền địa phương sách nhiễu, đe dọa. Vụ việc xảy ra gần đây nhất, theo chúng
tôi được biết, bà Võ thị Lòng vợ của ông Đoàn Đình Nam kể lại, có hai viên công
an tỉnh Phú Yên đến gặp bà để đe dọa không được liên hệ với Hội Phụ nữ Nhân quyền
vì tập hợp này đang có âm mưu bán nước. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được rất
nhiều phản hồi khác từ gia đình nạn nhân có thể kể như: “Việc liên lạc với Hội
PNNQ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh của những người trong tù”.
Hội phụ nữ nhân quyền cực lực lên án hành động đe dọa của chính
quyền nhằm và gia đình các tù nhân tôn giáo trong vụ án vừa nêu.
Sài Gòn 7/2/2014
Nguyễn thị Ánh Ngân
***************
Một
số hình ảnh trong chuyến thăm:DienDanCTM
nguồn: http://vnwhr.net/2014/07/03/




RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét