Hiệp Định Genève, vết cắt khó lành

HIỆP ĐỊNH GENÈVE 1954, VẾT DAO CẮT KHÓ
LÀNH TRONG TIM NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC

Tô Hải
Ngày 25/7/2014

Năm nay, vừa tròn 60 năm cái hiệp định khốn kiếp chia đôi nước Việt Nam ra thành 2 miền Nam Bắc, một “Bắc cộng” và một “Nam quốc gia” chuẩn bị đi vào cuộc anh em một nhà chém giết nhau, gieo rắc sự thù hằn và phân biệt đối xử với nhau như kẻ thù không đội trời chung từ cái tháng 7 năm 1954 đó mãi cho đến những ngày này của thế kỷ XXI cũng sẽ không bao giờ hòa giải được, nếu… .một bên thì nhân danh chống “Đế Quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai”, một bên thì quyết ngăn chặn “làn sóng đỏ đang gieo rắc tóc tang cho tất cả những ai không chịu đi theo cái mục tiêu tối thượng của những tín đồ của tà giáo Mác-Lê-Mao, quyết không hợp tác, tổng tuyển cử gì với bọn Việt cộng mà bầu bán với họ chỉ là trò bịp bợm chưa kể là sau đó 2 năm chế độ miền Nam đang bị rung chuyển vì những bê bối nội bộ (tôn giáo, đảng phái).

Có nhiều điều mà nhiều người nhất là thế hệ U70, kể cả những nhà báo hai ba lề luôn bị những

tài liệu của Đảng họ đánh lừa, xuyên tạc , giấu diếm suốt 60 năm qua ….

Đó là :

1- Hiệp định Gènève 1954 ,chính là cuộc áp đặt bước giải quyết mới của các cường quốc, đối với cái chốt chặn (tampon) làn sóng đỏ đang cần có sự tái cơ cấu lực lượng của cả 2 bên mặc dầu cả 2 bên Việt Nam đều không mong muốn! Đây nè :

2- “…Một ngày sau khi Hiệp định được ký kết, tức ngày 22 Tháng Bảy, Thủ tướng Ngô Đình Diệm ra lệnh treo cờ rủ toàn Miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào để bày tỏ quan điểm chống đối sự chia đôi đất nước.[18] Ngoại trưởng của chính phủ Bảo Đại, Trần Văn Đỗ rơi nước mắt, nhưng trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã lên tiếng: "Những ai yêu nước Việt Nam, những ai yêu sự thống nhất Việt Nam thì không cần phải khóc hôm nay. Hãy thực hiện tốt những gì đã ký kết hôm nay, thì 2 năm nữa sẽ có một nước Việt Nam thống nhất, độc lập, hoà bình và giàu mạnh. Những gì Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà làm trong những năm qua chính là vì mục đích đó. Nước mắt của chúng tôi đổ ra trong cuộc đấu tranh cho sự nghiệp đó nhiều hơn rất nhiều so với những giọt lệ mà quý vị  (Quốc gia Việt Nam) nhỏ ra ở đây."

Còn về phía Bắc Việt thì sao?”

“Ngày 22-7-1954. Chủ tịch Hồ Chí minh ra lời kêu gọi đồng bào cả nước: "Đấu tranh để củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập dân chủ cũng là một cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ", và khẳng định:  "Trung, Nam, Bắc đều là bờ cõi của nước ta, nước ta nhất định thống nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng"!

Nghĩa là ngay ngày 22/7/1954,, ông Hồ đã biết trước : Chẳng có Tổng Tuyển Cử, tuyển kiếc gì xất nhưng chủ nghĩa cộng sản sẽ toàn thắng ,trên khắp vùng Đông Nam Á này , sẽ …. "GIẢI PHÓNG MIỀN NAM GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC “ , để “bốn phương vô sản đều là anh em” , để “ bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” ,,…để ngợi ca “Xít-Ta-Lin , Bác Mao Bác Hồ bất diệt”,…(Tố Hữu). Còn theo Hoàng Tùng thì : “Nếu còn sức thì…chẳng ngại gì mà ta không tiến thẳng tới….New Delhi !”

Thời gian này  (1956-57) bọn mình ở miền Bắc đều được “nhồi nhét” rằng thì là..”Bọn Đế quốc Mỹ và bù nhìn Ngô đình Diệm đã phá hoại hiệp nghị Genève gạt bỏ Tổng Tuyển Cử !…Rằng thì là : hơn 1 triệu đồng bào di cư vô Nam vì…..bị lưa bịp Chúa đã vào Nam,…Còn bọn trí thức tiểu tư sản thì bám đít đế quốc để kiếm ít bơ thừa sữa cặn” !!? Họ nói lấy được và cố tình lờ đi cái nguyên nhân sâu xa mà người nông dân miền Bắc đã nếm trải qua cái vụ Cải cách ruộng đất trong 2 năm 53-54 ! Nó đã đập tan mọi cơ cấu của nông thôn ngàn đời của xã hội Việt Nam , gieo tang tóc trên mọi xóm thôn làng mạc. Họ cũng lờ đi một số lớn trí thức , văn nghệ sỹ (trong đó có cả gia đình họ hàng nhà tớ) đã phải bỏ của chạy lấy người vì mới nghe thấy tên mấy ông cộng sản “thứ dữ” đã phát run lên rồi! Họ cũng thừa biết qua báo chí phương Tây là : 2 năm tổng tuyển cử chỉ là chuyện “ảo tưởng”. Dù thời ấy chưa có Internet nhưng báo chí tự do trong và ngoài nước không thiếu những tin tức như thế này.

Về mặt ngoại giao, tuy Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ráo riết kêu gọi thực hiện tuyển cử nhưng chính Trường Chinh khi sang Moskva họp đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1956 đã tiết lộ với Vasilii Kuznetzov, thứ trưởng ngoại giao Liên Xô rằng Miền Bắc không hội đủ điều kiện để tổ chức bầu cử thống nhất. Việc vận động các thành phần quốc tế chỉ là phương thức tuyên truyền, cũng là cách giải thích thất bại với quần chúng trong nước[36]. Các cường quốc đã không ủng hộ lời kêu gọi tổ chức tuyển cử của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà muốn hiện trạng chia cắt Việt Nam được giữ nguyên !”…(Wikipedia)

3 -Hiệp định Genève chính là bước chuẩn bị cho bước chiến tranh về lý tưởng công khai (guerre idéologique) mà trực tiếp bỏ tiền của, súng đạn là Mỹ ở phía Nam, và Liên Xô Trung Quốc ở phía Bắc còn “bia thịt” thì đã có tại chỗ cả triệu con người Việt Nam của cả hai miền!

Cuộc chia cắt nước ta ra hai miền nó đã đi đến con đường tất nhiên được những người cộng sản chuẩn bị kỹ càng . Đó là con đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước . Đó là cuộc chiến gọi là giải phóng miền Nam nhưng thực sự nó chính là một cuộc nội chiến, một cuộc chiến huynh đệ tương tàn đẫm máu nhất và lâu dài nhất cũng như tổn thất lớn nhất mà tới nay chưa ai có thể đưa ra những con số tương đối chính xác !

Riêng đối với miền Bắc thì nó còn bi kịch, cay đắng gấp nhiều lần miền Nam vì ít nhất những người lính VNCH , khi xiết cò súng cũng còn biết là mình đã hạ sát được một : ”thằng Việt Cộng”” đang muốn đỏ hóa Tổ Quốc mình ! Trái lại, người lính miền Bắc ngay khi chết cũng tưởng rằng mình đã hy sinh vì chống bọn “xâm lược… anh em?” Nhất là sau 1973 khi quân Mỹ đã rút khỏi Việt Nam và cuộc “Việt Nam Hóa chiến tranh” đã công khai bắt đầu !

Chỉ đến khi, người Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa…

Chỉ đến khi những người cộng sản đã công khai tuyên bố Nước Việt Nam đã được “thu về một mối’ theo ước vọng của bác Hồ…

Chỉ đến khi Lê Duẩn đã công khai tuyên bố không giấu diếm rằng thì là “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc..”!

Và cũng chỉ khi các ông trùm cộng sản Việt Nam đã “thừa thắng xông lên” tuyên bố công khai đổi tên Đảng Lao Động thành đảng “Cộng Sản’ (nghe không cũng phát sợ) , đổi tên nước thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (mới nghe đã biết là …sẽ xuống hố cả nút!)…

Thì:

CÁI MỤC ĐÍCH TẤT CẢ ĐỂ CHIẾN THẮNG CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ĐÃ LỘ NGUYÊN HÌNH ! Một trang sử bi hùng viết bằng máu xương của cả bao triệu người con đất Việt ở cả 2 miền đã dần dần được “bạch hóa”.

Nói một cách khác ,hàng triệu con người đã CHẾT OAN vì chủ nghĩa cộng sản điên rồ, khát máu mà 90% những con người đi “giải phóng miền Nam”, chưa hề một ngày một giờ là người cộng sản !?

Còn những người chết vì chống cộng sản thì cho đến hôm nay cũng vẫn bị coi là lũ “ngụy quân theo Mỹ” chết đáng đời? Không một chính sách, một nghị quyết gì đối với họ dù không ít người đã có ý kiến nên học tập sự hòa giải và đối xử văn minh với nhau như sau khi cuộc nội chiến Bắc Nam của Hoa Kỳ chấm dứt ! Tiếc thay ,cái lập trường Mác-Lê bất di bất dịch (?) hay cái bản tính kiêu ngạo cộng sản xấc xược (?) đã không cho họ được phép lây nhiễm một chút tính người !?
Coi hiệp định Genève 1954 như một vết dao cắt ngang mình Tổ Quốc bởi sự sắp đặt theo ý đồ chính trị của các nước lớn để dẫn tới chia cắt lâu dài nước Việt Nam (như Triều Tiên và Hàn Quốc ) nếu không phải trả giá bằng cuộc nội chiến dài nhất trong mọi cuộc chiến đã xảy ra trên thế giới kể từ đại chiến thế giới lần 1 (1914-1918) ! Liệu sự thật đau đớn, đắng cay này có được ghi lại trong lịch sử của nước Việt ?

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More