Hồn Sông Núi

Thành T Nhân

Cột mốc sống làm bia bám biển
Quan hô hào dân phải tiên phong
Mẹ già vợ trẻ ngóng trông
Con đi không biết còn không mạng về

Quan bám bờ giữ cờ giữ đất
Giữ túi tiền giữ chức giữ danh
Canh chừng bao kẻ đấu tranh
Quan đem đi nhốt để thành sản nô

Ngoài biển khơi giặc Bắc côn đồ
Chốn nay đây quan ô ngậm miệng
Dân lành đành đi bám biển
Xác mang về được tiếng với bằng khen

Sang dũng làm chi chí đã hèn
Mạng người nhỏ bé tấm bằng khen
Xưa nay mấy chữ thân quen
Quang vinh cho kẻ trống kèn tiễn đưa

Trí với dũng thời xưa đâu nhỉ
Thời Ngô Quyền, giữ chí non sông
Trưng Triệu thác giữ Thăng Long
Hồn thiêng nước Việt còn nồng máu loang

Thời cháu con nam nhi rụt cổ
Giữ quan quyền đày khổ dân đen
No gì một tấm bằng khen
Sang gì khi đã đời chen nấm mồ

Hỏi quan trên bao giờ đi kiện
Hay là tiền đã gởi nhà băng
Nếu mà giặt Bắc xâm lăng
Quan đành đưa mặt cho thằng dân đen

Độc lập không nước còn nguyên vẹn
Hay mất rồi cái thẹn Hoàng Sa
Nam Quan biên ải nước nhà
Bản Giốc giờ có còn là đất Nam

Hồn sông núi ông cha còn đó
Bao máu xương phơi đỏ non sông
Thẹn thay công sức cha ông
Để nay nô bộc cho dòng ngoại lai
 

TTN
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More