Một Lễ rửa tội

Minh Văn

Ông Hồng vốn là “Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy”. Công việc thường ngày của ông là đi nói chuyện với người ta, thêu dệt về huyền thoại đảng Cộng Sản, bài bác tôn giáo và khẳng định tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác. Ông gắn cho những người yêu nước cái nhãn “phản động” và “thế lực thù địch”, rồi từ đó kích động hận thù trong cán bộ và nhân dân. Ông nói nhiều đến nỗi hai khóe miệng rộng ra đến mang tai. Cũng vì nói nhiều, mà về già cái miệng trễ xuống tận cằm như cá ngao, những lúc cười đắc ý thì không tài nào ngậm lại được nữa, cứ để cho nước dãi chảy ròng ròng tự nhiên. Thủa hàn vi, ông là một tay buôn Bò có hạng. Cái khiếu ăn nói lừa lọc người đời nay được áp dụng triệt để vào công việc mới: Nghề tuyên giáo. Buôn Bò và Tuyên Giáo hẳn có gắn bó mật thiết với nhau về bản chất, vì thế mà ông nhanh chóng phát huy được cái sở trường mê hoặc lòng người của mình.

Khi được người ta hỏi về sự giống nhau giữa việc xem tướng Bò và tuyên truyền chủ nghĩa Mác, ông Hồng hóm hỉnh trả lời: - “Khi nhìn vào cái xoáy con Bò là tôi hiểu ngay được tính nết của nó, con nào thì dễ bảo, con nào gan lỳ. Từ đó mà biết cách trị cho nó phải nghe mới thôi. Con
Bò nào mà không chịu đi, ta bịt mắt nó lại rồi dắt theo ý mình, việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác cũng vậy”. Thật là một kinh nghiệm vô tiền khoáng hậu. Nhưng không sao, dù gì đó cũng là kinh nghiệm, mặc dầu nó không tốt cho người khác lắm. Thử hình dung cái cảm giác mình bị bịt mắt cho người khác dắt đi như người mù, nó cứ rờn rợn thế nào ấy. Ai mà biết con đường đó nguy hiểm gập ghềnh như thế nào? Lỡ đi vào ngõ cụt rồi rơi xuống vực thẳm thì sao? Chưa kể là gai góc và đất đá ghập ghềnh phủ đầy lối đi.

Sự đời nhiều khi thật trớ trêu, con người lọc lừa xảo trá như vậy lại có một bà vợ dịu hiền tốt bụng. Có phải như người đời vẫn thường nói: “Quy luật bù trừ” đó chăng? Khác với chồng, bà Hiền vợ ông lại là người thật thà chất phác, luôn có niềm tin vào Chúa và luật nhân quả. Thấy ông cứ sống không thật với lòng mình như vậy, bà buồn lắm!.

Nhiều lần bà nửa đùa nửa thật với chồng:
- Tôi hỏi thật nhé! Suốt ngày cứ đi lừa người ta như thế thì ông thấy sung sướng cái nổi gì nào? Đảng thì tham ô tham nhũng, hà hiếp dân lành, nào có tốt đẹp gì mà ông ca ngợi? Cái chủ nghĩa Mác - Lê gì đó thì sai bét nhè, nhân loại người ta đã vứt vào sọt rác rồi, thế mà ông cứ lôi ra mà đánh bóng ca ngợi là sao? Còn nữa, những người dân oan người ta tố cáo bất công và đòi quyền lợi, có đánh đập và giết người gì đâu mà ông gọi họ là phản động? Tôi khuyên ông cũng nên bỏ cái nghề đó đi. Lừa đảo và vu oan cho người ta là cái tội trời đánh đấy, khi chết thế nào cũng bị đày xuống địa ngục.
Ông ta cười hề hề mà rằng:
- Thì cái nghề nó phải vậy. Không lừa thì không có ăn. Bà tưởng tôi muốn làm cái con Vẹt đi hót lại lời người ta lắm à?
Bà bỉu môi:
- Trên đời này chỉ thấy cái đảng của ông là ngược đời như vậy! Rõ là mèo khen mèo dài đuôi…

Thế rồi ông cũng đã nghỉ hưu vài năm nay. Tuy vậy, bằng cái tài nói dối và lừa lọc mà ông cũng đã tậu được cho mình một cơ ngơi khang trang, cuộc sống có phần dư dật.

Cái tin ông Hồng bị bệnh ung thư giai đoạn cuối khiến cho nhiều người bất ngờ. Người ta thấy ông gầy rạc hẳn đi, chỉ còn hai con mắt là vẫn đảo điên linh hoạt như xưa. Cái dáng dấp đắc ý thủa còn đương quyền nay biến đâu mất, bây giờ chỉ còn là bộ xương bọc da, đang chờ ngày về chầu Diêm Vương. Mấy hôm nay ông nằm mê man bất tỉnh, ngay cả người nhà cũng không còn nhận ra nữa. Biết mệnh chồng sắp hết, bà Hiền mới làm một công việc chưa từng có tiền lệ, ấy là bí mật sai người nhà đi mời Linh Mục đến làm lễ rửa tội. Bà quan niệm rằng, nghiệp chướng của ông quá nặng, chỉ có nhờ Linh Mục rửa tội thì mới được siêu thoát.

Ánh sáng đèn điện vàng vọt chiếu khắp căn phòng, lúc này người bệnh đang nằm thoi thóp trên chiếc giường được kê sát bên cửa sổ. Cạnh đó, đám người nhà đứng xúm xít, không khí buồn tẻ ảm đạm. Trên tường nhà, người ta thấy những chiến tích của chủ nhân vẫn còn hiện diện, với những huân chương và hình ảnh các buổi tuyên truyền hội nghị.

Thời gian chậm chạp trôi, chợt có tiếng còi ô tô gọi, đứa ở vội đi ra mở cổng. Từ trên xe bước xuống là một Linh Mục đứng tuổi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt toát lên vẻ đôn hậu nhân từ. Theo chân đứa ở, Linh Mục đi dọc những hòn non bộ, rồi lại men theo hành lang ngoằn ngoèo mà lên tận lầu 3, nơi người bệnh đang nằm.

Tại cửa phòng, bà Hiền đã đứng chờ sẵn để đón Linh Mục.  Tiếng xì xầm bàn tán bấy giờ lập tức im ắng hẳn. Linh Mục nhẹ nhàng bước đến bên giường ông Hồng - lúc này đang nằm bất tỉnh - tay làm dấu thánh và bắt đầu cầu nguyện.

Những lời cầu nguyện dường như có vẻ hiệu nghiệm, người ta thấy ông Hồng từ từ mở mắt nhìn Linh Mục. Rồi với một vẻ tức giận cao độ, ông ta cố lấy hết hơi tàn còn lại để nhổm dậy thều thào:
- Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội…các thế lực thù địch…
Mấy người nhà vội xúm lại đỡ cho ông ta nằm yên như cũ.
Linh Mục quay sang nói với mọi người:
- Ông nhà đã bị nhiễm quá nặng chứng bệnh thiên kiến. Nay nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Vì vậy khó mà cứu rỗi linh hồn được...
Bà Hiền sụt sịt khóc:
- Khi ông ấy còn làm việc, tôi cũng đã khuyên nhủ nhiều nhưng không nghe. Lúc nào trong đầu cũng chỉ có hận thù giai cấp, tôn giáo, chủ nghĩa này nọ. Để giờ ra nông nổi này. Xin cha hãy cứu cho…
- Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng tất cả tùy thuộc vào người bệnh. Nếu ông ấy không hóa giải được chứng hoang tưởng và hận thù thì đành chịu…

Rồi Linh mục lại tiếp tục cầu nguyện. Lúc này trán ngài đã lấm tấm mồ hôi, như đang phải vật lộn chiến đấu cùng hằng hà sa số hung thần ác quỷ để giành lại linh hồn trong sáng cho người bệnh.
Khoảng 15 phút nữa trôi qua. Mọi người đều kính cẩn chắp tay mà nghe Linh Mục cầu nguyện, những chứa chan hy vọng linh hồn người bệnh sẽ được siêu thoát. Bổng tất cả cùng giật mình khi thấy ông Hồng đột nhiên nhổm dậy, chỉ tay vào Linh Mục mà hét lớn:
- Bắt!…bắt lấy nó!…bọn phản động đội lốt…tôn giáo….
Nói rồi ông ta ngã vật xuống giường mà tắt thở.

Tác giả gửi đến DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More