Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một trong những tù nhân
chính trị được thế giới biết đến nhiều nhất, với những tổ chức như Human Right
Watch, Amnesty International và các chính khách như Tổng thống Hoa Kỳ Barack
Obama từng kêu gọi trả tự do cho ông. Ông bị bắt lần đầu năm 2008 với tội danh
“trốn thuế,” và ngay sau khi hoàn tất án tù đó bị tiếp tục giam giữ và kết tội
tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa vì những hoạt động trong Câu lạc
bộ Nhà báo Tự do. Đến ngày 21 tháng 10 năm 2014, ông bất ngờ được thả và được
đưa ngay đến Hoa Kỳ.
Nhà báo Vũ Quí Hạo Nhiên phỏng vấn ông nơi ông đang ở trong
vùng Los Angeles, California.
VQHN: Khi anh đến Los Angeles, một trong những điều ngạc nhiên
là người ta ra sân bay đón anh rất là đông. Cảm giác anh khi thấy vậy là thế
nào?
Điếu Cày: Lần đầu tiên đến Los Angeles, bà con đón thì đông như vậy,
tình cảm thì tôi thấy rất là xúc động khi bà con ra đón rất là nhiệt tình. Đây
là cái điều rất hạnh phúc với tôi khi tôi được phát biểu trước bà con với những
ý nguyện của mình.
VQHN: Một cái người ta cũng nói tới rất
nhiều là anh tới Hoa Kỳ với đôi dép tổ ong. Hành trang của anh lúc qua tới Mỹ
gồm những gì?
Điếu Cày: Tôi đi ra khỏi nhà tù thì những cái đồ mà
còn sử dụng được tôi đã chia hết cho anh em trong tù. Còn những đồ tôi mang
theo là những cái đồ kỷ niệm thì tôi mang theo, trong đó có cả những bộ giấy tờ
đi suốt trong cái quá trình điều tra, xét xử của vụ án này nhưng khi ra đến sân
bay thì họ lấy hết.
Cho nên hành trang mà mang được sang tới
đây, đó là một cái mền, của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa gởi cho tôi, cái áo gối,
của cô Phạm Thanh Nghiên gửi, và cái áo con trai tôi gửi cho tôi. Ngoài ra còn
có một số ủy nhiệm của bạn bè tôi đã phải viết vào trong áo và mặc vào người.
Tôi cũng mang được một bức thư của nhà báo Trương Duy Nhất gửi cho tôi, và
những lời dặn dò mà anh em ủy nhiệm thì rất nhiều.
VQHN: Anh có thể nói sơ về những điều ủy
nhiệm hay nhắn nhủ của các bạn tù?
Điếu Cày: Thực ra tôi đã qua 11 trại tù
trong 6 năm rưỡi. Những cái gì mà những người tù ở Việt Nam cần, đấy là
những điều chỉ có những người đi trong các nhà tù trong ngần ấy năm mới biết
được là thực sự họ cần cái gì.
Vì vậy, họ rất mong muốn là tôi ra được bên ngoài và cất lên
tiếng nói thay cho họ: Đó là việc thực thi pháp lý trong các nhà tù Việt Nam,
cái việc mà người tù trong các nhà tù Việt Nam bị tước đoạt đi các quyền lợi đã
được ghi trong Hiến pháp, được thể chế hóa ra trong luật thi hành án hình sự
nhưng đã bị tước đi ở trong nhà tù, mà người tù không có cơ hội để mà cất lên
tiếng nói khiếu nại.
Bởi vì các nhà tù Việt Nam cũng không có một cái thiết chế
nào để cho tù nhân tiếp cận công lý. Khi tù nhân bị tước đoạt những cái quyền
lợi được ghi trong luật, họ cất lên tiếng nói, họ viết đơn khiếu nại, nhưng họ
lại phải gửi những cái đơn đó cho chính những cái người đã tước đoạt quyền lợi
của họ. Lấy gì để bảo đảm rằng những cái người đã tước đi cái quyền lợi của họ
lại đem cái là đơn đó đi các cơ quan giám sát.
Trong khi các cái cơ quan giám sát quyền lực trong các trại
giam này là Viện Kiểm sát, là các cái cơ quan dân cử, thì lại không hề có một
cái thùng thư hay một cái cuộc tiếp xúc nào để tù nhân có thể cất lên tiếng nói.
VQHN: Một điều nữa cũng nhiều người thắc
mắc là chuyện anh qua Mỹ hoặc ở lại Việt Nam. Trước đây cả mấy tháng đã có
tin là Việt Nam
nói nếu anh chịu qua Mỹ thì người ta thả và lúc đó tin được đưa là anh không
chịu đi Mỹ.
Điếu Cày: Vấn đề này thì tin mà cách đây mấy tháng
thì tôi không bình luận được vì thục tế là tôi vừa được lôi ra khỏi nhà tù có
mấy ngày thôi, nên những cái dư luận bên ngoài thì tôi không thể biết.
Nhưng mà tôi xin nói một điều rằng, là đi hay ở là không
thuộc vào cái lựa chọn của tôi. Nó thuộc về chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa
Kỳ. Bởi vì chúng ta thấy rằng, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời rõ ràng, họ
nói rằng họ đình chỉ thi hành án tôi, chứ không phải thả tôi ra. Vì vậy việc
đi, hay ở lại Việt Nam,
tôi không có quyền lựa chọn.
VQHN: Ngày anh biết anh sẽ được ra tù, anh
có thể nói lại chuyện đó xảy ra thế nào và quá trình nó ra sao.
Điếu Cày: Tôi có thể nói thêm về câu hỏi
trước như thế này, là nếu họ nói là họ đình chỉ thi hành án thì họ cũng phải
đưa ra một cái quyết định. Chứ việc họ đưa tôi đi hoàn toàn không có một cái
quyết định, không có một cái giấy tờ nào hết.
Trong quá trình làm việc với tôi thì họ có đề nghị là viết
đơn xin ra tù trước thời hạn thì tôi dứt khoát không viết. Họ yêu cầu là viết
đơn đề nghị Chủ tịch nước và Thủ tướng xin tha tù trước thời hạn thì tôi cũng
không viết. Vì vậy, khi mà đi ra khỏi nhà tù là họ chỉ có khám xét đồ đạc của
tôi, và đưa tôi lên xe, rồi đưa thẳng ra sân bay, chứ không hề có bất kỳ một
cái quyết định nào được đọc, được nói hoặc là yêu cầu tôi ký cả. Vì tôi đã nói
trước rồi, tôi có một nguyên tắc bất di dịch là không nhận tội để được ra tù,
cho nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng không có ký vào bất kỳ giấy tờ nào khác.
Vì vậy, tôi được đưa ra tù mà không hề có một quyết định nào được đọc, hay là
yêu cầu tôi ký, cứ tự nhiên đi thôi.
VQHN: Vậy là từ lúc mà họ nói cho đến lúc
anh được đi, thực sự ra khỏi nhà tù, là bao lâu?
Điếu Cày: Thực ra thì ngày 17 tháng 8, tham mưu của
Bộ Công an xuống, có làm việc với tôi. Họ nói là, họ chỉ nói về cái việc là Bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ có đang thảo luận với họ về việc trả tự do cho tôi nhưng
không nói rằng tôi sẽ được đi hay ở lại, vì đó chưa phải là kết quả. Còn ngày
22 tháng 9, đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào gặp tôi. Đại diện Bộ Ngoại giao
Hoa Kỳ có nói rằng chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Việt Nam thả ông ra vô
điều kiện, dù ông có ở lại Việt Nam hay đi đến Hoa Kỳ, nhưng hiện hai bộ ngoại
giao đã đạt được thỏa thuận rằng ông ra tù sẽ nhập cảnh vào Mỹ.
VQHN: Ngày 22 tháng 9 hay ngày 22 tháng 10?
Điếu Cày: Ngày 22 tháng 9.
VQHN: Tức là cỡ một tháng trước khi ra tù?
Thành ra từ ngày đó là anh đã biết là sẽ đi?
Điếu Cày: Không. Vì đây chỉ là thỏa thuận hai bên,
chưa biết có đạt được thỏa thuận hay không, có đi được hay không. Vì trong thân
phận người tù, chung quanh là bốn bức tường, chúng tôi rất thiếu thông tin.
VQHN: Khi anh bị bắt thì ai cũng biết là
anh bị bắt vì tổ chức Câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Bây giờ, sau khi đã bị bắt bị
tù xong rồi, thì bây giờ anh có dự tính gì cho CLBNBTD không?
Điếu Cày: Thực ra là Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, mặc dù
bị đàn áp rất dã man – các anh đã nhìn thấy là CLBNBTD nhiều anh em trong
CLBNBTD bị bắt, gia đình họ bị tấn công, bị phá hoại về kinh tế, bị sách nhiễu,
và đặc biệt thì người mẹ của blogger Tạ Phong Tần đã tự thiêu để phản đối về
việc các con của mình đang bị giam giữ một cách hà khắc trong nhà tù cộng sản.
Mặc dù là bị đàn áp dữ dội như vậy, nhưng Câu lạc bộ Nhà báo
Tự do vẫn cứ hoạt động. Những anh em còn ở ngoài vẫn cứ tiếp tục làm việc. Vì
vậy khi tôi ra tù tôi sẽ tham gia cùng anh em để chúng tôi tiếp tục thực hiện
quyền tự do báo chí tự do ngôn luận của mình, dù là ở trong hay ở ngoài. Bây
giờ tôi không được sát cánh với anh em ở trong nước, nhưng ra ngoài, tôi vẫn sẽ
cứ tiếp tục làm một cái cầu nối để làm việc mạnh mẽ hơn nữa, theo cái cách thức
mới hơn nữa, để thực hiện cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước
Việt Nam.
VQHN: Về cá nhân anh, gia đình anh còn ở
Việt Nam,
thì anh có dự định gì?
Điếu Cày: Hiện nay vợ tôi còn ở Việt Nam. Tôi còn
hai cháu ở Việt Nam,
cháu Dũng thì đã có vợ, đã có con rồi. Chúng tôi thì đã bị chia cắt gia đình đã
hơn 6 năm nay rồi. Là con người ai cũng muốn là đoàn tụ gia đình, ai cũng luôn
luôn muốn được đoàn tụ với gia đình.
Nhưng vì cái công việc, vì cái trách nhiệm mà tôi phải gánh
vác trên vai, cho nên tôi quyết định là tôi chọn những lợi ích của dân tộc, lợi
ích của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, của tất cả những người làm báo Việt Nam.
Cho nên, khi đi sang đây rồi, gia đình tôi lại bị chia cắt
thêm một thời gian nữa, chưa biết bao giờ mới có thể được đoàn tụ trở lại,
nhưng tôi hy vọng rằng có được sớm được đoàn tụ hay không cũng là do gia đình
tôi cũng như tôi ở bên này tiếp tục cuộc đấu tranh để mau được đoàn tụ.
VQHN: Tình hình nhà cửa công việc cuộc sống
hiện nay anh có dự định gì trong tương lai gần?
Điếu Cày: Trong tương lai gần thì bây giờ trước mắt
là sang đây, từ hôm sang đây đến giờ tôi chưa nghỉ một giờ nào. Xuống máy bay
là tôi đã làm những cái việc cần thiết cho cái việc sắp tới của tôi. Mặc dù
chưa tiếp xúc với các bạn bè trên truyền thông nhưng mà tôi đã lo tiếp xúc, kết
nối với các bạn bè trong và ngoài nước để chúng tôi chuẩn bị bước vào một cuộc
chiến mới. Còn gia đình, rồi nhà cửa, công việc, tất cả những cái đó tôi đành
phải để lại sau.
VQHN: Bây giờ anh có một cái lời nào đó để
nói với cộng đồng người Việt hải ngoại về cái cách nào tốt nhất để hỗ trợ cho
những người trong nước thì anh có lời nhắn gì không?
Điếu Cày: Lời nhắn của tôi là tôi muốn bà con cộng
đồng ở hải ngoại và đồng bào ở trong nước đã nhìn thấy cái chính quyền cộng sản
đàn áp quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận như thế nào, không chỉ với báo chí
của những nhà báo tự do ở bên ngoài mà cả những phóng viên ở trong nhà nước,
như anh Trương Duy Nhất, như anh Nguyễn Văn Hải, như anh Hoàng Khương, như anh
Võ Thanh Tùng.
Vì những cái việc đàn áp khốc liệt như vậy, việc thực hiện
quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam hoàn toàn không dễ một chút
nào. Nếu bà con hiểu được điều đó, thì tôi để nghị bà con, cộng đồng hải ngoại,
trong và ngoài nước cùng tay góp sức để giúp đỡ những nhà báo tự do. Họ thực hiện
quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận để giúp đỡ người dân Việt Nam cất lên
được tiếng nói.
Thì cái hữu hiệu nhất là bà con hỗ trợ mạnh mẽ về dư luận
hơn nữa và kết nối cộng đồng trong ngoài nước để chúng ta cùng thông hiểu nhau,
cùng chung tay góp sức để tương lại của đất nước để tiến đến một cái đất nước
mà ở đó mỗi người dân đều có quyền thực hiện tất cả mọi cái quyền tự do báo
chí, tự do ngôn luận, những cái quyền con người cơ bản nhất để rồi bà con chúng
ta có quyền trở về sống ngay trên đất nước của mình mà không sợ bị đàn áp khi
mà cất lên tiếng nói trái với ý của nhà cầm quyền.
Chú thích ảnh:
Ảnh 1: Blogger Điếu Cày trong căn hộ nơi ông đang ở,
tại Los Angeles.
(Hình: Vũ Quí Hạo Nhiên)
Ảnh 2: Hành trang Điếu Cày mang qua có đôi dép tổ ong
mang từ trong tù, tấm mền do nhà văn và cũng là bạn tù Nguyễn Xuân Nghĩa tặng,
và áo gối do cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên tặng. (Hình: Vũ Quí Hạo
Nhiên)
Ảnh 3: Một buổi tối vài ngày sau khi tới Mỹ, blogger Điếu
Cày đi ăn khuya với Nancy Nguyễn, vừa trở về từ Hong Kong, ở một xe food truck
đậu bên đường phục vụ công nhân làm đêm. (Hình: Vũ Quí Hạo Nhiên)
0 comments:
Đăng nhận xét