Hòa Ái - RFA
Đám tang Bé Nhung, học sinh lớp 3, ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Courtesy Đất Việt |
Một lần nữa, dư luận lại giống lên hồi chuông cảnh báo về hiện
trạng ở VN có quá nhiều người bị chết một cách oan uổng, phi lý qua tình cảnh
thương tâm mới nhất của một bé gái bị ngã xuống mương chết đuối trong khi đang
đói. Câu hỏi đặt ra là vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội như
thế nào đối với hiện trạng này?
Bệnh thành tích?
Thông tin về bé gái tên Nhung, học sinh lớp 3, ở xã Đức Bồng,
huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh vì đói đã bị ngã xuống mương chết thảm trên đường đi
học về nhà hôm 25 tháng 9, được loan trên mặt báo không khiến dư luận giật mình
mà chỉ tỏ lòng tiếc thương cho một cảnh đời không may mắn. Tuy nhiên, những lời
phát biểu của ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND địa phương trong phóng sự của
kênh truyền hình VTC 14, nói là “nghèo thì có chứ đói thì không. Còn để
đánh giá rằng cháu Nhung do ảnh hưởng của cái đói, ảnh hưởng của sự lận đận do
sa sút của cái này cái nọ để ảnh hưởng đến cái chết là không phải” đã
làm dấy lên sự phản ứng của công luận cho rằng các cơ quan chức năng của Nhà
nước cũng như các tổ chức xã hội của Chính phủ thờ ơ và vô trách nhiệm đối với
đời sống của những người dân vốn cần sự hỗ trợ và giúp đỡ.
Khẩu hiệu “xóa
đói giảm nghèo” do Nhà nước đề ra được ông Chủ tịch UBND xã nơi bé Nhung cư ngụ
một cách gián tiếp khẳng định rằng đang được thực thi hiệu quả.
Gia đình bé
Nhung thuộc diện hộ nghèo hồi năm ngoái nhưng sang năm 2014 được chuyển lên
diện cận nghèo.Nhà Bé Nhung ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Courtesy GĐO. |
Có phải chỉ
một trường hợp cá biệt của bé Nhung hay không? Dư luận vẫn còn nhớ rõ hơn một
năm về trước, tại Cà Mau, 1 bà mẹ tên Nguyễn Thị Mỹ Nhân chọn lựa cái chết bằng
cách thắt cổ với bức tâm thư để lại hy vọng kiếm được tiền phúng điếu và được
cấp sổ hộ nghèo để các con được tiếp tục đi học.
Vợ chồng chị
Mỹ Nhân và cha mẹ của bé Nhung được báo chí cho biết họ là những người cố gắng
tần tảo lao động để vươn lên số phận, thế nhưng khi được xếp vào diện cận nghèo
thì hoàn cảnh gia đình họ lại rơi vào bi kịch. Mới đây, hôm mùng 1 tháng 10, dư
luận lại đón nhận chia sẻ của gia đình cô Trần Mỹ Ngọc, 44 tuổi, ở thị trấn
Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, thuộc diện hộ nghèo rằng 3 mẹ con
nhiều lúc đói quá chỉ ăn chung 1 gói mì tôm.
Qua đoạn phóng
sự video của báo Dân Trí, cô Mỹ Ngọc nói có khi muốn mua 1 liều thuốc chuột cho
3 mẹ con cùng uống chết hết nhưng lại không làm được. Con gái lớn trong gia
đình, tên Mỹ Linh, học lớp 10, tâm tình với Hòa Ái:
“Ở đây lúc
trước người ta có hỗ trợ tiền điện một kỳ-3 tháng là 90 ngàn đồng. Trước thì mẹ
có đi phụ quán ở Bạc Liêu, giờ thì mẹ đi cấy. Vì mẹ cấy tập trung đông người
cho nên cao lắm một ngày mẹ được 60-70 ngàn. Hôm nào có tiền thì 2 chị em, mỗi
người được 5 ngàn. Còn hôm nào không có tiền thì mua trứng về ăn cơm. Nếu như
đói quá thì cũng phải ráng thôi, chứ biết làm sao giờ?”
Báo cáo của Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội hồi tháng 2/2014 cho biết kết quả giảm nghèo
của cả nước và từng địa phương cơ bản đạt được mục tiêu đề ra với số hộ nghèo
giảm bình quân 2% mỗi năm và các huyện nghèo, xã nghèo giảm bình quân trên 5%
một năm. Tuy nhiên, số liệu bao nhiêu phần trăm những hoàn cảnh khốn cùng thì
lại không được thống kê.
Những
cái chết được báo trước
Ngoài những
trường hợp bị thiệt mạng oan uổng do túng quẩn, nghèo đói thì còn có những cái
chết nào mà dư luận cho rằng đó là những cái chết được dự báo trước? Hãy cùng
lắng nghe chia sẻ của một cô gái làm việc trong quán karaoke ở Tiền Giang:
“Hồi lúc
còn nhỏ lớn lên trong gia đình khó khăn. Gia đình không có đủ khả năng lo cho
em ăn học nên em bỏ học nửa chừng. Lớn lên em mới đi làm nghề này nhưng cuộc
sống rất đau khổ. Nói chung là em không muốn tiếp tục nghề này nữa.”
Cô gái này cho
biết hiện đang trải qua những tháng ngày bệnh tật do phải uống rượu hàng đêm,
có khi bị khách hàng ép dùng thuốc lắc, ma túy và ước ao thoát khỏi cảnh sống
cùng cực càng nhanh càng tốt. Dù ước mơ làm lại cuộc đời bằng một nghề may để
nuôi đứa con nhỏ không cha nhưng cô gái này không biết bắt đầu từ đâu và tổ
chức xã hội nào sẽ hướng dẫn cũng như giúp đỡ cho mình?
Và còn đây là
lời kể của ông Ynoen Ayun, người dân tộc Hà Lăng ở Kontum, cho biết công an mặc
thường phục đến nhà chở ông về đồn làm việc vì tín ngưỡng mà ông đang theo
đuổi. Ông Ynoen đã nhiều lần bị mời làm việc và bị yêu cầu chối bỏ đức tin của
mình. Ông kể lại lần cuối cùng bị bắt giữ trong đồn công an 8 ngày như sau:
“Tôi nói tôi
không vô phòng giam vì không phạm tội nhưng công an vẫn đẩy tôi vào đó. Họ nhốt
tôi trong cùng buồng giam với tội phạm xì ke, ma túy, mấy người chém giết cho
họ đánh mình. Họ tra tấn nhiều cách, họ đánh, họ đá, họ muốn làm gì họ làm. Họ
bắt đứng 1 chân, 2 tay dang ra, họ cột 2 bình nước ngọt, mỗi bình 1,2 lít, có
đựng nước vào đầu dương vật, bằng sợi dây rất nhỏ làm đau chịu không nổi, chỉ
khóc. Lúc đó bị té, bị ngã luôn rồi bị đánh. Mấy người đánh đó biết mình không
phạm tội gì hết nhưng công an sai nên họ phải đánh thôi.”
Mặc dù Bộ Công
an đã ban hành thông tư nghiêm cấm bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình dưới
bất kỳ hình thức nào trong quá trình điều tra hình sự cũng như qui định điều
tra viên không được sách nhiễu đối với người bị tạm giữ, thế nhưng những nạn
nhân như ông Ynoen không biết kêu cứu ở tổ chức hay đoàn thể nào.
Ngày nay, ở
VN, dân chúng hoang mang không hiểu vì sao lại có quá nhiều cái chết oan uổng.
Đói quá cũng chết, bệnh nghèo không có thuốc uống cũng chết, đang khỏe mạnh bị
chích nhầm vắc-xin cũng chết, đi làm xe bị lọt ổ gà cũng chết, ăn trộm chó cũng
bị đánh chết, vào đồn công an cũng có thể bị chết, hay thậm chí phát cơm từ
thiện cũng bị đâm chết…
Xã hội VN được
chính quyền Hà Nội đánh giá là ổn định nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm trả lời về
những cái chết được dự báo trước đang diễn ra tràn lan như hiện nay?
0 comments:
Đăng nhận xét