Chúng tôi đến thăm nhà Hồ Đức Hòa, tù nhân lương tâm cùng
với Đặng Xuân Diệu bị kết án nặng nhất trong vụ án 17 Thanh niên Công giáo là
13 năm tù.
Khi chúng tôi đến, không có ai ở nhà, một lúc sau mẹ Hồ Đức
Hòa mới về. Điều rất lạ là cây đào trước sân nhà Hồ Đức Hòa vẫn nở hoa, những
nụ hoa đào phai trên cây đào bên sân của ngôi nhà vắng lặng như đang nhắc nhở,
chờ đón người thân đi xa.
Chợt nhớ bài thơ của Thôi Hộ có câu:
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
Ðề Tích Sở Kiến Xứ
Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ.
Ðào hoa y cựu tiếu đông phong.
(Thôi Hộ 618-907)
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ.
Ðào hoa y cựu tiếu đông phong.
(Thôi Hộ 618-907)
Tạm dịch:
Thơ đề chốn năm xưa gặp gỡ
Năm xưa cửa ấy ngày này,
Má đào hoa thắm thơ ngây thẹn thùa.
Biết tìm đâu bóng người xưa,
Hoa đào năm cũ cợt đùa gió đông.
(Hạt Cát dịch)
Má đào hoa thắm thơ ngây thẹn thùa.
Biết tìm đâu bóng người xưa,
Hoa đào năm cũ cợt đùa gió đông.
(Hạt Cát dịch)
0 comments:
Đăng nhận xét