Đôi Dòng Suy Nghĩ

Nhỏ Bé Thôi

Đêm đã về khuya lắm rồi, mắt đã lim dim vì muốn ngủ, nhưng không thể nào có thể chợp mắt được, nhắm mắt lại là hình ảnh quê hương dân tộc lại hiện lên trong mắt tôi, làm cho tim tôi nhói đau. Hình ảnh của những người nghèo, những người anh chị em của tôi đang bị đói, hình ảnh của những con đường, chiếc cầu làm xong mới đưa vào sử dụng lại bị hư hỏng, hình ảnh của những em học sinh đi học trên những chiếc cầu treo qua sông có thể mất mạng khi nào không biết. Là người ta không biết hay biết rồi mà vẫn làm ngơ. Thế mà hôm nay thành ủy Hà Nội lại tổ chức bắn pháo hoa để kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô, cái này chẳng qua cũng chỉ là một lừa bịp của bọn CS, vì ngày này là ngày tiếp quản thủ đô, theo hiệp định Giơ-ne-ve ký tại Thụy Sỹ. Khi quyết định này được đưa ra thì những người có tấm lòng yêu nước, yêu quê hương dân tộc thật sự đã phản đối. Khi những tàn tro của pháo hoa rớt bên bờ hồ Gươm thì đồng nghĩa với bao ước mơ và hi vọng của người nghèo cũng theo đó mà rơi xuống. Chúng sáng mắt trước giàu sang phú quý nhưng lại nhắm mắt trước nỗi khốn khổ của nhân dân.

Hôm qua tôi mới đăng số liệu nợ công của VN, thì một bạn sinh viên mới nói tôi rằng ai mắc nợ chứ mình có mắc nợ đâu mà lo, tôi mới trả lời cho bạn ấy rằng, bạn có phải là người VN hay không? có còn mang trong mình da vàng máu đỏ, có phải là con Rồng cháu Tiên hay không, bạn ấy mới trả lời là có, tôi mới trả lời tiếp vậy mà bạn lại vô cảm đến mức khó tin vậy sao? bạn có quan tâm đến hiện tình đất nước hay không? số tiền nợ đó đến đời con đời cháu đời chắt của bạn cũng phải trả, trả bằng THUẾ đó bạn biết không, thế là bạn tôi lại đỏ mặt bỏ đi.Bạn đó đâu có biết những cái chi tiêu bạn phải trả hằng ngày là quá cao so với mặt bằng chung của thế giới, trong khi đó VN là một nước nghèo. Bạn có thấy ở đâu giá sữa, giá vàng, giá xăng, giá thực phẩm… ở VN vào hàng cao nhất trên thế giới. Bạn không biết hay là bạn thấy mình sống như thế là tốt rồi???

Hôm nay, tôi định không đi xem bắn pháo hoa nhưng vì tò mò nên lại muốn đi xem thế nào, khi những cái pháo hoa được bắn lên, là kèm theo những dòng nước mắt của tôi chảy xuống. Tôi khóc vì một sự vô cảm, vi một sự hoang phí đến tột cùng của 1 xã hội đang còn nghèo nàn lạc hậu. Bên cạnh đó tôi lại còn tái mặt khi thấy những người THANH NIÊN VN lại còn cười đùa vui vẻ, xí xởn đua nhau chụp hình một cách vô tư với những pháo hoa được bắn lên, lúc đó làm tôi lại nhớ đến những bạn THANH NIÊN HK, tôi không có ý so sánh, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho các bạn ấy, các bạn ấy đã bị lừa, các bạn ấy đã được chế độ này dạy cho mình một lối sống vô cảm với những người anh em đồng loại, điều này làm tôi canh cánh trong lòng, phải chi các bạn ấy có được 1 chút can đảm, 1 chút quan tâm đến đất nước, có 1 chút tình yêu quê hương dân tộc thì hay biết mấy.

Tôi viết những lời này xong, lòng tôi cảm thấy yên ổn một chút. Tôi mong các bạn đọc những lời tâm sự này hãy có 1 chút suy nghĩ cho quê hương dân tộc, và mong các bạn hãy can đảm lên đấu tranh cho sự thật trên quê hương yêu dấu. Đừng mải ngủ vùi trong những hào quang giả tạo mà chế độ này dựng lên cho các bạn. Hãy thổi bùng lên ngọn lửa của tự do, của dân chủ, của hạnh phúc cho chính mình và những người thân yêu của mình.

Hà Nội 1h ngày 11 – 10 - 2014

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More