Hương Giang
Hôm nay tôi bật khóc vì Trương Minh Tam bật
khóc
Tôi bật khóc vì Đặng Xuân Diệu “đòi quyền
ăn cơm”
Mẹ Việt Nam ơi! Từ bao giờ chúng con đã
quay lưng
với anh em mình với nỗi đau của mẹ.
“Chúng hoàn thành đường băng rồi”
tiếng biển vọng về trong gió xé
Nước mắt mẹ trào cùng bùn đỏ Tây Nguyên
Hai mươi năm sau
mảnh đất này sẽ còn
tên hay mất tên
Sao bài thơ tôi hôm nay
toàn những tên
người đã chết
Đinh Đăng Định đã chết rồi, Huỳnh Anh Trí cũng
chết
Liệu Đặng Xuân Diệu có còn sống được không
!?
Nắm tay tôi đi em, đừng để mình chìm giữa
mênh mông
Của cô đơn và bóng đêm hung bạo
Khóc cùng tôi đi em, trái tim nào không rướm
máu
Khi nghe tiếng gào Đặng Xuân Diệu trong
đêm.
Nhưng xin đừng nói với người mẹ già vẫn
mòn mỏi chờ tin
Rằng người thanh niên khát sống đã không
còn muốn sống
Đừng nói với mẹ rằng
tự do đã cúi đầu
trước đám đông câm lặng
Dân tộc này
sẽ hoài chìm
trong bóng đêm
Đây những giọt máu của Đặng Xuân Diệu còn
đỏ nguyên
Nhưng sự thật bầm đen không còn lối thoát
Ai đã bán đứng Tây Nguyên?
Ai cắt lìa Bản Giốc?
Ai mặc đảo xa bờ?
Ai chia lìa Tục Lãm?
Ải Nam Quan buồn, gió giật từng cơn
Đây những giọt máu của Đặng Xuân Diệu còn
đỏ nguyên
Gởi tặng quê hương này đớn đau bỏng cháy
Nắm tay tôi đi em, đất nước này sẽ thành
cơn bão dậy
Chỉ sự thật mới giải thoát chúng ta …
Nắm tay tôi mình dựng lại mái nhà
Nơi bếp lửa mẹ nhen còn ấm
Nơi chàng Gióng vươn vai thành Phù Đổng
Nơi ta nhắm hướng tìm về sau bão tố phong
ba.
Nhưng hôm nay - Nắng vẫn thơm mùi rạ trước
hiên nhà
Tôi bật khóc vì Trương Minh Tam bật khóc
Vì Đặng Xuân Diệu “đòi quyền ăn cơm”
Có chạnh lòng xin em chớ quay lưng
Đừng để máu người tù khô trên nền ngục tối
Tựa vai tôi mình cùng nhau bước tới
Nắm tay tôi đi em
Mình đưa Đặng Xuân Diệu về nhà.
Tháng 10/2014
0 comments:
Đăng nhận xét