Việt Nam lại tiếp tục đạt thêm những
thành tích Guinness.
Kỷ lục mới nhất, một lần nữa, lại
thuộc về bộ phận Thanh Tra Chính Phủ. Lãnh vực thanh tra là Kê Khai Tài Sản.
Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng chính thức thông báo tại phiên họp toàn
thể lần thứ 14 của Ủy ban Tư pháp Quốc Hội VN và trên diện rộng báo đài rằng:
Trong số 944.425 trường hợp kê khai tài sản, chỉ duy nhất một trường hợp bị kỷ luật
cảnh cáo “do kê khai không trung thực”.
Con số 1/944425 (tạm khoanh tròn
thành 1 phần triệu) này nói lên (hay nhắc ta) điều gì?
Gần nhất, nó gợi nhớ đến cựu Tổng
Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, tức là sếp cũ của Trần Đức Lượng, với
những biệt thự hoành tráng, đứng đầu là cụm dinh thự nổi cồn ở Bến Tre và Sài
Gòn (không dùng tới một cây đinh nào).
Trước đó nữa là những căn hộ cao
cấp của Dương Chí Dũng (Vinashin) dành riêng cho bồ nhí. Hay các cơ ngơi đồ sộ
gọi là Nhà Thờ Họ của Nguyễn Tấn Dũng (Cà Mau) và Nguyễn Sinh Hùng (Nghệ An).
Hay căn biệt thự lóng lánh chứa đầy ngà voi với trống đồng cùng một vườn rau
sạch trên sân thượng của Lê Khả Phiêu.
Và dày đặc đó đây khắp nước là dinh
phủ triệu đô trở lên của các Bí thư Tỉnh ủy. Nổi tiếng là các biệt thự của Tỉnh
Ủy Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa và của con trai Huỳnh Đức Khánh; khu Ngự Uyển
trên 4000m2 của Bí thư Tỉnh Ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến và con trai Bùi Thanh
Tùng; biệt thự của Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh (Đà Nẵng);
biệt thự của Chủ tịch UBND Quảng Nam Nguyễn Đức Hải; biệt thự của Bí thư Tỉnh ủy
Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng, biệt thự của Phó chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Thị Thanh
Hằng, biệt thự của Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; biệt thự của Chủ tịch
tỉnh Long An Dương Ngọc Xuân; biệt thự của Phó chủ tịch tỉnh Hà Nam Nguyễn Phi
Hùng; v.v…
Thậm chí, “biệt thự trong mơ” của
tân Bí thư Huyện ủy Bắc Hà (Lào Kai) Đặng Xuân Phong, hoặc, những biệt thự
tuyền gỗ quý choáng ngợp của hàng cán bộ cấp thấp ở xã Tà Pơ, huyện Nam Giang,
tỉnh Quảng Nam; biệt thự của Trưởng CA xã Hợp Tiến, làng Tè, huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương; v.v…
Theo số liệu 2004, Việt Nam có 64
đơn vị hành chính cấp tỉnh (gồm 59 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương là
Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ) với 659 đơn vị
hành chính cấp huyện (gồm 534 huyện, 42 quận, 61 thị xã và 22 thành phố trực
thuộc tỉnh) và 10.732 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 9.000 xã, 1.137 phường và
595 thị trấn). Suy ra, trên cả nước có hằng hà sa số các biệt thự hoành tráng.
Còn theo Quyết định 1049/QĐ-TTg
do Nguyễn Tấn Dũng ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;
thì cả nước có 3.815 xã thuộc 420 huyện của 53 tỉnh thuộc vùng khó khăn.
Những trường hợp cơ ngơi hoành
tráng vừa tạm liệt kê bên trên, từ cấp chủ tịch nước xuống tới cấp bí thư xã,
hấu hết đều có tên tuổi, chức vụ, nơi chốn, hình ảnh cùng những câu chuyện đính
kèm khá phong phú trên mạng Google.
Riêng trường hợp bị kỷ luật cảnh
cáo “do kê khai không trung thực” mà Trần Đức Lượng báo cáo với Quốc Hội VN lại
thuộc về một nhân vật (nhiều phần là lãnh đạo) nặc danh!
Người nghe báo cáo có thể lý giải
điều đó như thế nào?
1.
Duy nhất trên thế giới, chỉ tại VN mới có khả năng liên
tục đẻ ra các thống kê mà cả nhân loại không dám mơ đến: thống kê thất nghiệp ở
mức 1, 84%; số người hài lòng với dịch vụ công, đặc biệt trong lãnh vực đất đai
ở mức 80%; và số cán bộ khai tài sản “thiếu trung thực” ở mức 1/944.425.
2.
Khi cần phải so sánh với tài sản của cựu Tổng thanh tra
Trần Văn Truyền, hay của Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, thì
hầu hết mọi quan chức các cấp của đảng CSVN đều thuộc diện “sạch”. Nghĩa là phần
lớn đều do sự tích cóp cá nhân của vợ con, hoặc “các anh chị em mỗi người cho
một chút”, hoặc do vợ cả mua nhà cho bồ nhí…
3.
Bộ phận Thanh tra Chính phủ (là kẻ báo cáo) không ngồi
chơi. Họ túi bụi bận rộn với công việc đong đếm “nội dung” các phong bì đính
kèm theo non triệu hồ sơ khai báo tài sản quan chức.
4.
Bộ phận Quốc Hội (là kẻ nghe báo cáo) cũng không ngồi
chơi. Họ đang trình làng một vở hài kịch mới, thay thế cho vở kịch “Bỏ Phiếu
Tín Nhiệm” vừa mới bạc màu.
5.
Bộ phận phòng chống tham nhũng lại càng không thể ngồi
chơi. Bằng không thì không thể có con số một phần triệu tuyệt vời của phía
Thanh tra chính phủ. Có nghĩa rằng VN ta đã xóa sạch tham nhũng, còn nhanh hơn và
hiệu quả hơn cả chính sách “xóa đói giảm nghèo” (cho quan chức).
6.
Những tuyên bố về bầy sâu của Chủ tịch nước (sâu)
Trương Tấn Sang là thuộc phạm trù nông nghiệp, nhưng các cậu đánh máy trong
làng báo đảng đã vô ý đưa lầm qua trang xã hội.
7.
Những tuyên bố về “ngứa ghẻ” của Tổng Lú chỉ là một
trong những nhận định thiếu cơ sở trầm trọng nhất trong lịch sử đảng. Tổng Lú
nhất định cần phải được sớm đưa về vườn… ngự uyển.
8.
Kết quả sau cùng của bản thống kê cho phép mọi người
mạnh dạn kết luận rằng, ở đây, non triệu quan chức kê khai tài sản mà chỉ độc
nhất một trường hợp có chỉ dấu không trong sáng. Vậy thì, nhất định Tham Nhũng
Chỉ Đến Từ Nhân Dân.
9.
Suy rộng ra, nhân dân chưa cầm quyền mà tham nhũng đến
phá nát đất nước ngần đó, thì không thể hình dung được tai họa sẽ thảm khốc đến
đâu khi nhân dân có chút quyền hành. Biện pháp cấp thời và có thể trở thành vĩnh
viễn là Không Thể Dân Chủ. Nghĩa là bằng mọi giá phải duy trì độc tài độc đảng
để …chống tham nhũng. Còn, biện pháp rốt ráo triệt để nhất để chấm dứt mọi lời
ong tiếng ve về tham nhũng là …tận diệt nhân dân.
Hoang mang thật. WordPress.com gợi ý ghi thẻ nhớ (tags) bài này
bằng từ …Khai.
Với 9 điều lý giải vừa kể thì có
nên tag nó bằng từ Cực Khai chăng?
29/9/2014 – Tròn 85
năm cuộc bãi công của công nhân nhà máy gạch Hưng Ký, Cầu Đuống, Bắc Ninh.
Blogger Đinh Tấn Lực
0 comments:
Đăng nhận xét