Chân Như, phóng viên RFA
Vào hôm 26 tháng 1 năm 2015, Blogger Đoan Trang đã đặt chân về đến
Việt Nam, quá cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất và đã bị an ninh giữ lại trong
15 giờ đồng hồ. Sau khi cô hoàn tất thủ tục và về nhà của một người bạn. Chân
Như có cuộc phỏng vấn ngắn với Đoan Trang trước khi cô lại đáp chuyến bay kế
tiếp để bay về Hà Nội.
Để sống và để viết
Chân Như: Chúc mừng Đoan Trang đã về đến Việt Nam bình an. Tuy nhiên khá
nhiều người đã ngạc nhiên và đặt câu hỏi là tại sao Đoan Trang lại có quyết
định trở về vào thời điểm này?
Đoan Trang: Dạ vâng, cảm ơn anh Chân Như. Em qua Mỹ là để
học bằng học bổng của trường Nam Cali (University of Southern of California) và
học bổng kéo dài đến hết năm 2014; Và hết năm thì em về thôi ạ. Tất nhiên là em
cũng có thể ở lại Mỹ thêm được nhưng thật sự thì cũng nhớ Việt Nam quá và cũng
thích ở Việt Nam hơn.
Em nghĩ với tư cách một người làm báo, người viết thì
Việt Nam luôn là một đất nước mà người ta nên gắn bó. Cái này nói nghe hơi lý
thuyết nhưng thực sự ở một xã hội càng nhiều chuyện, càng rắc rối thì người ta
càng có nhiều đề tài để viết. Nếu là người viết thì rất nên ở Việt Nam. Đó là
điều mà em thường hay nói với bạn bè của em ở bên Mỹ - các nhà văn, nhà báo:
“Nếu các bạn muốn chứng kiến một xã hội đang trong thời kỳ rối ren hay trong
thời kỳ như người ta gọi là loạn mà các bạn muốn chứng kiến những thân phận con
người hay những chuyện khác thì các bạn rất nên đến Việt Nam để chứng kiến, để
sống và để viết.” Có lẽ đó là lý do khiến em về Việt Nam.
Chân Như: Được biết trong chuyến trở về lại nước, Đoan Trang đã gặp một vài
sự cố tại phi trường, thực hư chuyện này thế nào?
Đoan Trang: Chuyến bay của em về Hà Nội nhưng quá cảnh tại
Sài Gòn. Khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, lúc tám rưỡi sáng chuẩn bị làm thủ tục
để quá cảnh về Hà Nội thì an Ninh có giữ em lại để làm rõ một số vấn đề thuộc
về an ninh quốc gia. Làm rõ xong rồi thì mới có thể giải quyết thủ tục cho em
nhập cảnh được. Họ giữ lại làm việc từ chín giờ sáng cho đến nửa đêm ngày 26
tháng giêng trong sân bay Tân Sơn Nhất. Nói chung là không có vấn đề gì lắm,
thấy cũng bình thường; Không có chuyện gì nghiêm trọng. Tất nhiên là cuộc gặp
nằm ngoài dự kiến. Về căn bản thì em thấy không có gì quá căng thẳng.
Chân Như: Đoan Trang có hy vọng là những gì Đoan Trang học được tại Mỹ sẽ
giúp ích cho Đoan Trang nhiều trong công việc sắp tới của Đoan Trang hay không?
Đoan Trang: Chương trình nghiên cứu của em là về chính sách
công và em học được rất là nhiều. Tất nhiên là học bao nhiêu cũng không đủ,
luôn cảm thấy không đủ. Nói theo kiểu thì càng biết thì thấy mình cần biết
nhiều hơn nữa.
Nó giúp ích cho nghề viết vì khi em hiểu biết hơn thì cảm thấy
mình có lý luận hơn, lập luận hơn và có khả năng thuyết phục độc giả hơn. Tuy
nhiên, em cũng thấy những điểm khác mà nếu như chúng ta không biết thì lại còn
dễ dàng hơn cho độc giả hiểu. Viết những vấn đề như về chính sách công của một
đất nước như Mỹ thì nó khác và khó áp dụng ở Việt Nam lắm. Mình đứng ở ranh
giới rất dễ trở thành người viết theo kiểu “học giả hàn lâm” mà độc giả Việt
Nam sẽ không thấy chút gì lý thú cả. Đó là một điểm mà theo em nghĩ là nhưng
người theo nghề viết ở Việt Nam có lẽ cũng cần phải chú ý. Không dám khuyên mọi
người nhưng về phía em thì chắc em sẽ để ý đến chuyện đó: cố gắng không xa rời
cuộc sống, sa vào vấn đề lý thuyết.
Chân Như: Và câu cuối và cũng là câu hỏi mà nhiều người cũng đang thắc mắc:
Đoan Trang đang có cơ hội ở lại Mỹ sao lại bỏ lỡ? Đoan Trang có thể chia sẻ?
Đoan Trang: Như em đã nói, là một người viết và em cảm thấy
nhớ Việt Nam, gắn bó với Việt Nam. Người viết nào cũng gắn bó với nền văn hóa
của họ. Để viết được thì họ phải hiểu đất nước của họ, có độc giả riêng của họ
và có nền văn hóa riêng của họ. Có người nói với em rằng là đang ở Mỹ thì đó
cũng là một cơ hội trong tay mà không tận dụng giống như “cầm vàng trong tay mà
vất vàng đi” thì đó là dại. Em nghĩ mỗi người có cách đánh gía khác nhau về
chuyện thế nào là cơ hội. Với tư cách là một người viết, em nghĩ cơ hội đối với
người viết là có những đề tài hay để mà viết, có những giai đoạn rất là đẹp
trong xã hội (đẹp đối với người viết) để mình chứng kiến, để mình có thể viết.
Nếu mình có những giá trị khác, mình mong muốn những điều khác thì có thể ở Mỹ
là một lựa chọn tốt; Nhất là cho những bạn trẻ nào mà muốn “xách ba-lô lên rồi
đi” để mở mang tầm mắt thì có thể ở Mỹ. Nếu là em thì em muốn “xách ba-lô lên
rồi đi” và về chứ không chỉ có đi không.
Thực sự ra cũng có một điều mà em nói ra không biết có “nhạy cảm,
tế nhị hay động chạm” gì đến ai không. Đó là đã đến lúc nền kinh tế và xã hội
Việt Nam cần chúng ta chung sức, chung lòng để xây dựng nó chứ không nên rời bỏ
nó đi. Em nghĩ vậy. Ở Việt Nam có những vấn đề nếu có thể trong điều kiện của
mình thì cố gắng ở lại để tìm cách giải quyết hơn là bỏ cuộc. Tất nhiên, xét về
lựa chọn cá nhân, không ai rằng việc mình đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở
nước khác là sai cả. Tuy nhiên, em nghĩ như hoàn cảnh của Việt Nam, nhiều bậc
cha mẹ hay có quan điểm “ hy sinh đời bố, củng cố đời con”; Cố gắng để làm sao
con mình đi du học nước ngoài rồi nó ở lại là tốt nhất. Nếu ai cũng nghĩ như
vậy thì Việt Nam cũng sẽ mãi mãi như thế này. Có lẽ đây cũng là một phần lý do
mà em muốn về, luôn luôn là muốn về.
Chân Như: Đúng là mỗi người mỗi lựa chọn và ai cũng có quyền lựa chọn khác
nhau vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Do đó chúng ta không có quyền
phán xét ai cả khi chưa rõ căn nguyên.
Xin
cám ơn phần chia sẻ của Đoan Trang và cầu chúc cho Đoan Trang luôn bình an và
đạt được những mong muốn mà Đoan Trang đang ấp ủ.
0 comments:
Đăng nhận xét