Một nén nhang cho ngày Tháng Tư Đen

Kính viếng hương hồn người lính VNCH

Nguyễn Xuân Nghĩa

Người bắn anh có thể là bạn tôi
Một gã thanh niên miền bắc
Có th là tôi
Tôi cũng bị buộc vào nam “đánh giặc”
*
Chúng tôi sống vào thời cộng sản ngăn cấm thông tin
Vào thời trên báo đảng ngập tràn lừa gạt
Đảng CS nói các anh là “ngụy quyền, ngụy quân bán nước”
Đảng nói chúng tôi đang “giải phóng miền Nam.”
Là thanh niên ai không yêu tổ quốc?
Chúng tôi đi dọc Trường sơn xé nát những cánh rừng
Nào biết đâu xé nát một nửa tổ quốc mình.
Cẳng đậu đun hạt đậu
Máu đỏ da vàng...
Chúng tôi đi “Giải phóng miền nam”
Cái đầu non dại
Khẩu súng ngoại  lai
Chúng tôi thi nhau gây tội ác
Có biết đâu gây tội với chính mình.
Bạn tôi bắn vào anh và bị các anh bắn lại
Hắn chẳng trở về
Cha mẹ chết rồi, hương khói chẳng ai lên.
                             ***
Bài thơ này tôi viết tự trong tim,
Khi ai đó nỡ thoái thác một lời xin lỗi
Chỉ mong anh nhận nó như nhận một nén nhang
Thắp cho anh mà bạn tôi, và có thể cả tôi đã giết 
*
Sắp đến ngày chúng tôi chiếm Cao nguyên
Sắp đến ngày chúng tôi vào Huế
Sắp đến ngày Tháng Tư Đen

Hải Phòng VN đầu tháng 1- 2015

5 comments:

Theo sự tìm hiểu trên mạng Mặt trận giải phóng miền Nam thành lập năm 60.Quân đế quốc Mỹ đổ bộ vào Chu Lai năm 65.Khi đế quốc Mỹ đóng quân VN .Chúng cũng đóng ở Nhật,Hàn, Đức , Ý ,Anh và rải rác trên thế giới .Tôi không thấy tài liệu nào các nước này kết án Mỹ đế quốc.Sau hiệp định 27-01-1973 (?)Mỹ rút hết quân rồi .Cho nên ngày 30 tháng 4 -1975 giải phóng cái gì . Đọc các bài báo kể lại chuyện ở miền Nam chống lại Thiệu ,Kỳ như Lê Hiếu Đằng,Huỳnh Tấn Mẫm…mới biết hồi đó họ tự do biểu tình thoải mái.Họ chửi chính phủ mà không bị bắt như Basàm Nguyễn Hữu Vinh,Hồng Lê Thọ,Bọ Lập,Nguyễn Ngọc Già .
Bài thơ này viết tại Hải Phòng . Ông này thức thời đáng khâm phụ. Giá như ông có bị bắt tù cũng nên hảnh diện đã nói lên sự thật. Đọc mạng biết năm 74 Hải quân mà ta gọi là “Ngụy” đã đánh một trận lịch sử với Trung quốc.Nhiều bài viết trên mạng còn có đăng lại các hình ảnh của người dân biểu tình chống TQ xâm lược.Người ta bây giờ còn âm thầm thắp nhang cho lính VNCH.Họ có nhục thua trận nhưng họ không có mất một thước đất,một ly biển đảo cho Mỹ .Ta gọi họ là “nguỵ quân nguỵ quyền bán nước”Còn ta bây giờ hỏi bà Bùi Hằng , ông Hồng Lê Thọ ,Basàm trả lời trong lao tù họ bán nước hay ai làm tay sai buôn dân bán nước.Quân xâm lược tràn vào 6 tỉnh giết bao nhiêu bộ đội cụ Hồ .Thế mà thắp một nén nhang cũng cấm sợ làm phật lòng Bắc triều.

Đè nẽng tui biết Tết Mậu Thân Huế tang tóc .Muà hè đỏ lưả 72 Quảng Trị dân chúng bỏ của cải nhà cửa chạy nạn vào đây.Báo chí gọi Đại lộ kinh hoàng là pháo chiả thẳng nòng vào đoàn người gánh gồng di tản(sơ tán ).Lý do pháo chận để buộc họ trở lại để sống chung chăng ?Cái tàn bạo này cũng như 8 ngàn quả pháo vào thị trấn An Lộc làm không còn một cái nhà còn đứng vững thì làm sao mà dân sống sót.Trong 40 năm qua báo Nhân dân,Quân đội nhân dân vẫn viết lại những hào hùng vinh danh ám sát người như Vũ Quang Hùng giết Giáo sư Nguyễn Văn Bông .Ca tụng những chiến tích như Quảng Trị 72 :” Kết quả, trong toàn chiến dịch ta đã loại khỏi chiến đấu 27.458 tên, bắt 3.388 tên, phá hủy và thu 636 xe tăng, xe thiết giáp, 1.870 xe quân sự, 429 khẩu pháo các loại, bắn rơi và phá hủy 340 máy bay, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị” .Chứng bệnh tuyên truyền láo khoét chưa bỏ trách chi cả nước CHXHCN bắt chước nhau sống lưà bịp giả dối.Máy bay giấy mới bị hạ trong một chiến dịch mấy tháng là 340 chiếc.Sau 40 năm rồi miệng nói hoà hợp hoà giãi tay lại viết bài khơi dậy lòng căm thù.Báo chính thống đảng như thế thì trách gì nhà thơ Chế Lan Viên phải nói ra sự thật để hàn gắn tình người:
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!

Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ

Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!

Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười

Chế Lan Viên

Tác giả Nguyễn Xuân Nghĩa không biết là thật sự người ở Nam hay nước ngoài rồi dùng chữ viết tại Hải Phòng.Nếu thật sự ở Hải Phòng ông xứng danh là một nhà thơ thức thời.Một con người biết thế nào là hoà hợp hoà giãi dân tộc Việt Nam.Tôi một công dân thực lòng khâm phục lòng yêu nước của ông là cần đoàn kết để chống ngoại xâm trước mắt lá Tàu cộng .Trong 40 năm qua đảng tự làm sai rồi sửa,sưả rồi lại sai . Đảng không chấp nhận phê bình vì bản chất độc tài.Vì thế đặt ra Điều luật 78,88,258 để bắt bỏ tù người khác chính kiến
Ông Nguyễn Đình Thi cuối đời đã hối hận
Người tôi còn nhiều bùn tanh
Mặt tôi nhuốm xanh nhuốm đỏ
Tay tôi vướng nhiều đồ bỏ
Nhiều dây nhợ tự buộc mình
Thôi xin tha cho mọi lỗi lầm
Quên cho những dối lừa khoác lác
Tôi biết tôi đã nhiều lần ác
Và ngu dại còn nhiều lần hơn
(Gió bay)


Đây là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa từng treo biểu ngữ đòi bảo vệ biển đảo và bị bỏ tù (6 năm trời thì phải) đó bạn Đè Nẽng.
Ông mới ra tù cách đây mấy tháng thôi.
Ông NXN này khác với bình luận gia NXN ở Nam Cali

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More