Thời đi học
Tôi ngồi cùng người bạn trong một quán cà phê nổi
tiếng tại một thị trấn lân cận của Venice
- Ý Đại Lợi, thành phố của ánh sáng và nước.
Khi chúng tôi thưởng thức cà
phê, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh chúng tôi.
Anh gọi người phục vụ và nói:
- Hai ly cà phê, một ly trên
bức tường kia.
Chúng tôi khá quan tâm khi
nghe gọi thức uống như thế và quan sát thấy người đàn ông được phục vụ một ly
cà phê nhưng trả tiền cho 2 ly.
Khi anh đi khỏi, người phục
vụ dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà
Phê”.
Trong lúc chúng tôi còn ngồi
đó, hai người đàn ông khác vào quán và gọi 3 ly cà phê, 2 ly trên
bàn và 1 ly trên tường. Họ uống 2 ly cà phê nhưng trả tiền cho 3 ly và rời đi. Lần này cũng vậy, người phục vụ làm tương tự, anh dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”.
bàn và 1 ly trên tường. Họ uống 2 ly cà phê nhưng trả tiền cho 3 ly và rời đi. Lần này cũng vậy, người phục vụ làm tương tự, anh dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”.
Có điều gì đó làm chúng tôi
thấy lạ và khó hiểu. Chúng tôi uống hết cà phê, trả tiền rồi rời đi.
Vài ngày sau, chúng tôi có
dịp quay lại quán cà phê này. Trong lúc chúng tôi đang thưởng thức cà phê, một
người đàn ông ăn mặc tồi tàn bước vào. Khi anh ngồi xuống ghế, anh nhìn lên
tường và nói:
- Một ly cà phê trên tường.
Người phục vụ mang cà phê đến
cho anh với sự tôn trọng như thường lệ. Người đàn ông uống cà phê và đi khỏi mà
không trả tiền.
Chúng tôi ngạc nhiên chứng
kiến tất cả sự việc, lúc người phục vụ tháo một mảnh giấy trên tường và bỏ nó
vào thùng rác.
Giờ thì chúng tôi không còn
ngạc nhiên nữa – sự việc đã rất rõ ràng. Sự tôn trọng tuyệt vời dành cho người
nghèo được thể hiện bởi các cư dân ở thị trấn này đã làm đôi mắt chúng tôi đẫm
lệ.
Hãy suy ngẫm những điều người
đàn ông này mong muốn. Anh bước vào quán cà phê mà không phải hạ thấp lòng tự
trọng… Anh không cần xin một ly cà phê miễn phí… không cần hỏi hay biết về
người đang cho anh ly cà phê này… anh chỉ nhìn vào bức tường, gọi thức uống,
thưởng thức ly cà phê của mình và rời khỏi quán.
Một ý nghĩ thật sự đẹp.
Có lẽ đây là bức tường đẹp
nhất mà chúng tôi từng nhìn thấy.
1 comments:
Thật là cảm động và đầy tình người.
Và càng thán phục vì cả nhà hàng và những người nhận ơn không lạm dụng lòng tốt của những người còn lại.
Có lẽ nhân viên nhà hàng đã từng có lúc nhận ơn.
Và có lẽ nhiều người đang làm ơn hôm nay đã từng nhận ơn trong quá khứ.
Con người sống trong xã hội phải cho và nhận như vậy mới đúng là "xã hội con người".
Và thế là quá đủ.
Ai cần đạo đức cách mạng với đạo đức HCM làm chi ? Rõ ràng cả 2 thứ đó đều rỗng ruột và đang hủy diệt tính nhân bản trong con người đến tận gốc rễ.
(Tôi là đảng viên nên không hề có ý nói xấu Bác Hồ. Tôi chỉ không đồng ý với cái sản phẩm "đạo đức HCM" là do các lãnh đạo sau này chế ra.)
Đăng nhận xét