Nhiều
khi ngẫm sự đời cũng hay thật.
Mới hôm nào đi Trường Sa, qua vùng biển gần đảo Gạc Ma, tàu dừng lại làm lễ thả hương hoa "cho vụ CQ 88", nhưng về viết bài thì cấm được nhắc một chữ đến thằng giặc Trung Quốc.
Còn nhớ trong bài ký của mình, sếp tổng đã thay hết các từ "giặc" thành "đối phương" rồi, thế mà vẫn sót một từ "tàu giặc", mấy hôm sau có công văn nhắc nhở liền.
Mình làm biên tập, cứ nhắc đến chiến tranh biên giới phía Bắc, toàn phải chỉnh là "loạn biên giới".
Thỉnh thoảng giao ban lại được nghe phổ biến, sếp tổng báo này, phóng viên báo kia bị kỷ luật vì nhắc đến giặc Tàu, giặc Trung Quốc.
Lạ thật, giặc Pháp, giặc Mĩ nhắc vô tư mà giặc Trung Quốc thì cấm nhắc, cứ như lưỡi bị đơ vậy.
Rồi làng văn thì nay xì xào, mai bàn tán về việc cuốn X, cuốn Y bị cấm vì viết về... giặc Trung Quốc.
Giờ thì báo đài có vẻ như được nói thoải mái rồi, riêng văn học nghệ thuật thì vẫn "thầm thì, thẽ thọt, thì thụt" khi nhắc đến giặc Trung Quốc. Ví dụ, thử làm một đêm ca nhạc kiểu như Giai điệu tự hào phát những bài hát viết về cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979 mà xem, cấm ngay.
Đây là hình ảnh dép nhựa, bát cơm, áo, vũ khí... còn lại trong khoang tàu HQ-604 mà các thợ lặn vớt lên vào năm 2008, 20 năm sau bị giặc Trung Quốc đánh chìm dưới đáy biển.
Tưởng niệm, nhắc nhớ, dâng hương, triển lãm, dựng bia... mà mỗi việc đơn giản nhất là gọi cho đúng tên kẻ thù là "giặc Trung Quốc" thôi mà sao khó làm vậy?
Mới hôm nào đi Trường Sa, qua vùng biển gần đảo Gạc Ma, tàu dừng lại làm lễ thả hương hoa "cho vụ CQ 88", nhưng về viết bài thì cấm được nhắc một chữ đến thằng giặc Trung Quốc.
Còn nhớ trong bài ký của mình, sếp tổng đã thay hết các từ "giặc" thành "đối phương" rồi, thế mà vẫn sót một từ "tàu giặc", mấy hôm sau có công văn nhắc nhở liền.
Mình làm biên tập, cứ nhắc đến chiến tranh biên giới phía Bắc, toàn phải chỉnh là "loạn biên giới".
Thỉnh thoảng giao ban lại được nghe phổ biến, sếp tổng báo này, phóng viên báo kia bị kỷ luật vì nhắc đến giặc Tàu, giặc Trung Quốc.
Lạ thật, giặc Pháp, giặc Mĩ nhắc vô tư mà giặc Trung Quốc thì cấm nhắc, cứ như lưỡi bị đơ vậy.
Rồi làng văn thì nay xì xào, mai bàn tán về việc cuốn X, cuốn Y bị cấm vì viết về... giặc Trung Quốc.
Giờ thì báo đài có vẻ như được nói thoải mái rồi, riêng văn học nghệ thuật thì vẫn "thầm thì, thẽ thọt, thì thụt" khi nhắc đến giặc Trung Quốc. Ví dụ, thử làm một đêm ca nhạc kiểu như Giai điệu tự hào phát những bài hát viết về cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979 mà xem, cấm ngay.
Đây là hình ảnh dép nhựa, bát cơm, áo, vũ khí... còn lại trong khoang tàu HQ-604 mà các thợ lặn vớt lên vào năm 2008, 20 năm sau bị giặc Trung Quốc đánh chìm dưới đáy biển.
Tưởng niệm, nhắc nhớ, dâng hương, triển lãm, dựng bia... mà mỗi việc đơn giản nhất là gọi cho đúng tên kẻ thù là "giặc Trung Quốc" thôi mà sao khó làm vậy?
10 comments:
ừ thì tác giả nói nghe hay vãi chứ thực ra cũng có hiểu câu chuyện nó như thế nào đâu mà cứ mạnh miệng bảo thế này thế khác.
Không hiểu tác giả có biết làm cái gì không ngoài việc ngồi đó mà tự suy diễn hay không hay trí tuệ hạn hẹp cũng chỉ nghĩ đến được như thế, vậy bác hiểu thế nào về việc láng giềng?.
tác giả cũng không có cái câu chuyện nào có thể xuyên tạc cho nên cũng chỉ có còn cái cách là làm chia rẽ nhân dân qua cái luận điệu nói rằng đảng thế này thế nọ.
Nhưng thực ra mà nói thì chúng cũng không làm được trò gì hay ho hơn ngoài việc làm chửi bới với suy diễn đó đâu.
thôi thì cũng với những luận điệu của những con người không có gì gọi là yêu quý dân tộc và cũng không có tình thương gì cho dân tộc cho nên cũng chỉ còn có cách là kích động người dân chống phá chế độ chứ không làm được gì hơn. Với những việc đã làm thì có thể nói chúng trang bị cho mình những lý luận có thể ăn thua với người khác nhưng với cái lý luận đó cũng không thể thay đổi cục diện gì cho đất nước mà chỉ nuôi tham vọng có thể lật đổ chế độ.
với những luận điệu của chúng thì cũng thừa sức có thể thực hiện cho được việc đưa ra những suy diễn có thể lừa gạt mọi người.
Nhưng chừng đó cũng chưa đủ để có thể thoải mái thực hiện cho được mục đích chia rẽ nhân dân đâu mà và thực ra mà nói thì chúng cũng không có tài cán gì cả ngoài việc thực hiện cho được mục đích chống phá của chúng mà.
Tác giả nói nghe ngu vãi cả ra, không có gì tốt đẹp hơn tình láng giềng cả đâu cho nên Việt Nam cũng như thế, và trong quan hệ ngoại giao cũng không thể từ bỏ việc này được nên đừng có thực hiện thêm làm cái gì mà đi ngược lại lợi ích chung cả nhé.
Thôi thì cũng không có cấm các bác chém gió nhưng cũng nên có căn cứ thì thích làm gì cũng được.
Với những việc đã làm thì có thể nói chúng trang bị cho mình những lý luận có thể ăn thua với người khác nhưng với cái lý luận đó cũng không thể thay đổi cục diện gì cho đất nước mà chỉ nuôi tham vọng có thể lật đổ chế độ.
Thực ra cũng không có gì cả nhưng việc làm của những người này thì cũng chỉ mang tính suy diễn chứ nói thật chứ Trung Quốc đánh thì chúng tìm đường bỏ chạy chứ có làm được cái gì.
chúng cũng chỉ có nhân cái ngày này có thể kích động nhân dân đấu tranh chống phá chế độ chứ có được cái gì hơn đâu. chúng có làm được cái gì hơn ngoài cái trò này đâu chứ.
thực sự thì cái việc mà chúng nói cũng không có căn cứ gì cả mà chỉ tham vọng có thể lật đổ chế độ thôi.
cũng chỉ có cách suy diễn thì chúng mới có những câu chuyện mới chứ không thì làm sao chúng có điểm tựa để có thể chống phá chế độ được đâu chứ.
với những trò chúng thực hiện cũng chỉ là trò trẻ con chứ không có gì hơn và chúng cũng chỉ là những kẻ lợi dụng người dân nhẹ dạ cả tin để chúng kích động chống phá thôi.
với những luận điệu của chúng thì cũng thừa sức có thể thực hiện cho được việc đưa ra những suy diễn có thể lừa gạt mọi người chứ không làm được cái trò bịp nào được.
Sao chúng có thể nói thế mà không biết ngượng khi chúng có làm được cái gì cho tổ quốc đâu chứ ngoài việc làm mạnh miệng bảo thế này thế nọ có thể thỏa mãn cho mục đích cá nhân của chúng.
Cái trò 800 tờ báo 1 ban biên tập lại đang được đem vào trang này thực hiện một cách trơ trẽn nhé.
Tôi dám chắc 1000% cả đám DLV họ Hoàng (Anh, Kim, Minh, Tùng, Anh, ...) chỉ là một cậu.
Cậu này nên lấy họ Tàu (hay dùng Wong, Huang thay vì Hoàng) thì thích hợp hơn cả.
Thế mới thấy tiền quĩ quốc gia bị phí phạm tới mức nào! Trẻ em vẫn chết vì phải lội nước đi học trong khi lãnh đạo tiếp tục tung tiền nuôi DLV để ... bảo vệ danh dự cho Bắc Kinh. Trời ạ !!!!!
Đăng nhận xét