Hiển thị các bài đăng có nhãn lê phú khải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lê phú khải. Hiển thị tất cả bài đăng

40 năm nhìn lại, nông dân đồng bằng sông Cửu Long vẫn nghèo khổ

Trần Quang Thành

Đồng bằng sông Cửu Long với số dân gần 20 triệu người, nơi cung cấp 90% lượng gạo và 60% lượng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Thu nhập bình quân đầu người ở đồng bằng sông Cửu Long sau ngày Việt Nam gia nhập WTO khoảng trên 1,2 triệu đồng 1 tháng. Như vậy thu nhập bình quân đầu người ở 13 tỉnh thành miền Tây Nam bộ đạt khoảng gần 2 USD/ngày. Những con số đó chỉ mang tính cách thống kê, trên thực tế thu nhập bình quân giữa nông thôn và thành thị ở Việt Nam cũng như ở đồng bằng sông Cửu Long cách biệt đến mức đáng báo động nhiều nông dân đồng bằng sông Cửu Long thu nhập chỉ khoảng 0,3 USD/ngày tức chưa tới 7.000đ/ngày. Nơi làm ra thóc gạo đưa Việt Nam lên hạng nhất, nhì xuất khẩu gạo trên thế giới, nhưng nông dân ở vựa thóc gạo này vẫn lâm vào cảnh nghèo khổ, hàng triệu dân oan vẫn triền miên đi khiếu kiện vì ruộng, vườn, nhà cửa bị nhà cầm quyền cưỡng đoạt.

Nhà báo Lê Phú Khải, cựu phóng  viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có 40 năm gắn bó với đồng bằng sông Cửu Long, với nông dân Nam Bộ

Ông đã nói đôi điều mình cảm nhận sau 40 năm gắn bó với vựa lúa gạo của cả nước qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành.
Mời quí vị theo dõi:
(Youtube PV nhà báo Lê Phú Khải)
DienDanCTM

Thân phận nhà báo ngồi dưới đất - Vì đâu?

Phóng viên ngồi bệt xuống sàn để tác nghiệp - Ảnh: V. Sự - Tuổi trẻ
Trần Quí Cao
Tôi rất đồng cảm với tác giả Lê Phú Khải trong bài Suy nghĩ về thân phận nhà báo Việt Nam, khi đọc những dòng viết của anh:
“Xem hình ảnh phóng viên phải ngồi dưới sàn để tường thuật họp Quốc hội trên tuoitre.vn ngày 22/10/2014, là một nhà báo lâu niên, đã cả đời cầm bút “phục vụ” chế độ, tôi thấy ngậm ngùi, đau xót và căm phẫn” (1)

Nỗi Đau Xót và Căm Phẫn Của Anh Lê Phú Khải Qua Các Câu Hỏi
Anh đặt câu hỏi: “Người ta khinh miệt các nhà trí thức, các nhà báo… đến thế kia à?”
Anh ơi, nước Việt Nam có tự do báo chí không? Chắc chắn là không. Đã không có tự do báo chí, thì về bản chất, Việt Nam chỉ có một tờ báo với 700 tên gọi, 700 hình thức khác nhau. Đã không có tự do báo chí, thì nhà báo chỉ là người làm thuê, hay tôi dùng chữ ngày xưa nhé, là tôi đòi thôi.

Suy nghĩ về thân phận nhà báo Việt Nam

Lê Phú Khải
Phóng viên ngồi bệt xuống sàn để tác nghiệp - Ảnh: V. Sự - Tuổi trẻ
Xem hình ảnh phóng viên phải ngồi dưới sàn để tường thuật họp Quốc hội trên tuoitre.vn ngày 22/10/2014, là một nhà báo lâu niên, đã cả đời cầm bút “phục vụ” chế độ, tôi thấy ngậm ngùi, đau xót và căm phẫn.

Toà nhà Quốc hội nguy nga, lộng lẫy xây bằng tiền thuế của dân để cho các ông bà đại biểu “đảng cử dân bầu” ngồi làm cảnh cho nền dân chủ của chế độ toàn trị! Người ta tưởng làm như thế, tưởng là xây nhà Quốc hội thật to… thì càng quảng cáo cho “chế độ dân chủ”!

Tôi nhớ, khi mới tiếp quản Hà Nội, chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi quần thần xây trụ sở đảng ở đâu? Người ta tranh nhau tâng công. Người nói xây trụ sở đảng phải ở bên vườn hoa Ba Đình, người nói phải ở cạnh Hồ Tây… Chủ tịch HCM bảo: Các chú đều nói sai cả! Xây trụ sở đảng trong lòng dân là vững bền nhất (!).

Nếu Đảng vì tổ quốc thì mọi việc đã khác!

Nam Nguyên/RFA


Trung Quốc âm mưu thôn tính biển Đông khóa chặt Việt Nam trong vòng lệ thuộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng giữa ngã ba lịch sử, thân Trung Quốc để giữ đảng và vai trò độc quyền cai trị hay chấp nhận cải tổ chính trị, dân chủ hóa đất nước tìm chỗ dựa bảo vệ chủ quyền.

Liên minh và không liên minh

Sự kiện Nhà nước Việt Nam khẳng định không liên minh với ai để chống nước thứ ba, được các nhà phản biện gọi là sự không tưởng trong tư duy chiến lược, hoặc biểu lộ sự nhu nhược chủ hòa với kẻ xâm lăng bá quyền Trung Quốc.

Ông Lê Phú Khải, nhà báo kỳ cựu từng ở trong guồng máy thông tin tuyên truyền của nhà nước Việt Nam từ Hà Nội nhận định:

“ Một nước bé như nước mình, nước Việt Nam mà không liên minh với một nước thứ ba không có một chỗ dựa thì làm sao mà có thể đương đầu với Trung Quốc mạnh hơn mình. Rõ ràng là

Lê Phú Khải – Tôi nhiều lần từ chối vào Đảng Cộng sản

Nhà báo Lê Phú Khải
Phạm Thị Hoài thực hiện

Phạm Thị Hoài: Thưa ông Lê Phú Khải, là một công dân ngoài Đảng, ông trải nghiệm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào?

Lê Phú Khải: Trong suốt những năm dài sống trong một xã hội chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thấy mỗi khi Đảng nêu cao khẩu hiệu đoàn kết dân tộc, chiến đấu vì lợi ích dân tộc thì đường lối của Đảng đúng đắn, được nhân dân ủng hộ và Đảng thu được thắng lợi to lớn. Điện Biên Phủ là một dấu son của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử dân tộc.

Bàn về cái thiêng liêng


Lê Phú Khải

Ngày nhỏ đi học lớp 1, lớp 2… cứ mỗi lần được thầy giáo kêu lên bục xóa bảng, hoặc sai đi giặt khăn lau bảng là tôi sung sướng suốt cả ngày hôm đó. Thầy giáo nhớ tên mình, gọi tên mình… Chao ôi là vinh hạnh!

Có lần đi dự đám cưới một người chị họ, tôi gặp thầy giáo cùng đến dự đám cưới. Dù là đứa trẻ vốn tính tình nhút nhát, tôi đã rẽ đám đông đến trước mặt thầy, khoanh tay lễ phép chào: Con chào thầy ạ! Thầy giáo xoa đầu tôi trước hai họ. Tôi hãnh diện vô cùng!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More