Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn trung tôn ms. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn trung tôn ms. Hiển thị tất cả bài đăng

Ms Nguyễn Trung Tôn: phải mặc niệm toàn quốc 14/03

RadioCTM - Hoàng Long@S:

Trước đề nghị của nữ nghệ sĩ Kim Chi: trong ngày 14/03 sắp tới toàn dân tưởng nhớ chung tất cả các chiến sĩ đã hy sinh trong các trận chiến chống quân Trung Quốc xâm lược để bảo vệ đất nước, tức là bao gồm cả Hoàng Sa (19.1.1974), biên giới phía Bắc (17.2.1979) và Trường Sa (14.3.1988).

Đồng tình với đề nghị này, Ms Nguyễn Trung Tôn đã cho biết như sau:
 
DienDanCTM

Ghi nhanh về chuyến đi thăm TNLT Hồ Thị Bích Khương tại Hà Nội

Chị Hồ Thị Bích Khương và Ms Nguyễn Trung Tôn (hình trước đây)
Nguyễn Trung Tôn

Nhận được tin chị Hồ Thị Bích Khương đã bị chuyển trại ra Thủ đô Hà Nội từ ngày 16/01/2015, ngày 21/01/2015 tôi và cháu Nguyễn Trung Đức đã lên đường ra thăm gặp chị.

Đường xá xa xôi lại chưa biết rõ họ giam giữ chị ở K nào của trại giam Thanh Xuân, nên xuống bến xe Giáp Bát Hà nội, chúng tôi bắt tắc-xi để đi cho tiện vì người tài xế nói rằng anh ta biết khu trại giam đó. Khoảng 11h trưa chiếc xe chở chúng tôi dừng lại tại một ngôi làng thuộc xã Mỹ Hưng huyện Thanh Oai Tp. Hà nội. Bước xuống xe chúng tôi trả 250.000đ tiền lộ phí. Tôi vào cổng trại giam đưa giấy tờ tùy thân để xin được gặp tù nhân. Một công an gác cổng trả lời rằng đã hết giờ làm việc buổi sáng, anh ta bảo tôi hãy đợi tới giờ làm việc buổi chiều.

Một chiêu trò ảo thuật của Cộng sản sắp đưa ra biểu diễn

Nguyễn Trung Tôn

Chắc bất cứ người dân Việt Nam nào dù sống ở đâu trên trai đất này còn có trái tim, đều không thể nào quên được sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trên vùng biển Việt Nam vào tháng 5 năm 2014. Sự ngang ngược của Cộng sản Trung Quốc đã thổi bùng lên lòng yêu quê hương đất nước của bao người con nước Việt, mặc dù nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chơi trò hai mặt trong cách phản ứng về vấn đề này.

Rồi cái ngày tai họa đã thình lình ập đến trên đầu tất cả người dân Việt Nam nói chung, và những người công nhân thật thà chất phác nói riêng. Đó là ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2014. Khi một bộ phận giấu mặt nào đó trong đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành “ảo thuật” biến những cuộc xuống đường vì lòng yêu nước thành “bạo loạn”; gây ra biết bao là thiệt hại cho ngân sách Quốc gia. Sau đó vào ngày 15/05/2014 công an tỉnh Đồng Nai đã theo lệnh của các ông “thầy ảo thuật” Cộng sản cấp trên, biến 3 công dân Đỗ Nam Trung, Phạm Minh Vũ và Lê Thị Phương Anh thành “kẻ chủ mưu gây

Sao mãi một tiếng buồn?

Nguyễn Trung Tôn

Ms Nguyễn Trung Tôn

Mắt thâm quầng vì đêm nay không ngủ được.
Dạ thấy buồn vì lác đác mưa đêm.
Nước non ơi! Sao mãi một tiếng buồn?!
Hình chữ S nay chẳng còn nguyên vẹn?

Xương, máu cha ông đâu phải uổng thế này?!
Đêm không ngủ bởi lòng như muối xát!
Bước chân Tàu day đạp trái tim Ta.
Cộng sản kia cùng là chúng cả !
Cướp của, giết người, đánh tráo tự do!
Tổ Quốc, Giang San chúng xem là thứ yếu.
Thế giới đại đồng – Ảo mộng viễn vông!
Chúng lấy đó làm trò lừa bịp.
Khiến bao người mộng mãi chẳng tỉnh ra!
Đêm không ngủ vì lòng đau cho non nước.
Ta muốt thét to lên : Cộng Sản hãy chết đi!
Nhưng không thể vì đêm khuya thanh vắng.

Tết đến làm chi nhục kiếp tù!

Những bài học trong tù (kỳ 22)
Ms Nguyễn Trung Tôn
Nguyễn Trung Tôn

Khoảng 23h đêm 30 tết Nguyên Đán năm 2011, tức vào khoảng tháng 2 năm 2012, giám thị trưởng và một số cán bộ trại giam đi chúc Tết các tử tù đang bị giam ở các buồng trọng an bên cạnh buồng mà tôi bị giam. Qua bức tường tôi nghe loáng thoáng những lời động viên của giám thị trưởng đối với các tử tù đang chờ ngày bị đưa ra hành quyết. Một lát sau, tiếng chìa khóa lẻng xẻng tiến gần lại phía buồng giam tôi đang bị giam giữ. Giám thị trưởng và mấy viên công an vũ trang bước vào “chuồng cọp”. Giám thị trưởng cất tiếng hỏi: Ai là Nguyễn Trung Tôn?
Tôi lên tiếng: Dạ thưa cán bộ là tôi ạ!
Giám thị trưởng tên là Long nói: “Nhân dịp năm mới gần về, tôi thay mặt Ban giám thị và Hội đồng cán bộ, chúc anh cùng những phạm nhân trong buồng, vui vẻ, an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm túc kỷ luật trại giam, sớm nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Hội đồng cán bộ có chút quà gửi tới anh và anh em trong buồng. (Miệng nói tay đưa cho tôi một túi kẹo, khoảng 50 cái, với nhiều loại kẹo). Theo phép lịch sự; tôi cũng chúc lại Ban giám thị và Hội đồng cán bộ luôn mạnh khỏe và quan tâm hơn nữa tới đời sống các Tù nhân. Cánh cửa buồng giam nhanh chóng đóng lại.

Những Nhức Nhối Cần Phải Xử Lý

Ms Nguyễn Trung Tôn
Nguyễn Trung Tôn
Vào trung tuần tháng 9 tôi tham gia một buổi họp mặt nhân kỷ niệm ngày nhập ngũ, cùng với bạn bè đồng ngũ trong huyện. Không khí vui vẻ của buổi gặp mặt được thể hiện qua những cái bắt tay thân mật, những lời thăm hỏi xã giao. Bạn bè lâu ngày gặp lại cùng nhau quây quần quanh mâm cơm thân mật. Mọi người nâng cốc cụng ly. 

Tôi không uống rượu nên bị bạn bè trêu là “đàn bà”. Nhưng chẳng sao, chỉ là vui đùa với nhau! Tôi tôn trọng các bạn của mình ngồi cùng mâm, cầm bát đũa đợi mọi người vui vẻ với nhau. Sau khi chén chú chén anh, rượu vào lời ra, những câu chuyện đời thường của mỗi người xung quanh cuộc sống xã hội bắt đầu được đưa ra trao đổi, tâm tình. Ở lứa tuổi nửa đời người như chúng tôi, hầu hết ai cũng có con đã, đang học đại học, hoặc đã lấy vợ gả chồng. Những trăn trở của những người đã một thời khoác trên mình màu xanh áo lính như chúng tôi tưởng chừng như rất giản đơn nhưng lại vô cùng phức tạp và dường như cũng là những trăn trở chung của cả xã hội Việt nam trong giai đoạn này.

Những tháng ngày đáng nhớ

Những bài học trong tù (kỳ 21)
Ms Nguyễn Trung Tôn
Nguyễn Trung Tôn

Xe chở chúng tôi từ Tòa án về tới trại giam thì đã khoảng 12h trưa. Trực trại Lê Tuấn Anh dẫn tôi vào nhà B1 trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ an. Vừa dẫn tôi đi cán bộ Lê Tuấn Anh vừa nói: Tôi bố trí cho anh vào nhà B1, là khu nhà giam lẻ để anh sống thoải mái hơn, chứ vào nhà chung đông người, mà phức tạp lắm. Vào buồng giam lẻ, ít người, anh lựa sống sao cho tốt, cố gắng lên, anh còn hơn 1 năm nữa giữ sức khỏe mà về. Tôi nói: Cám ơn cán bộ đã quan tâm, tôi sẽ biết phải sống thế nào cho phù hợp trong môi trường này. 

Trên đường đi vào chúng tôi gặp quản giáo tên Tiến, có biệt danh “Tiến gà chọi” vì người này có đôi mắt và khuôn mặt lúc nào cũng đỏ. Bước vào khu nhà B1, một dãy nhà cấp 4 cũ kĩ ẩm thấp, gồm 11 buồng giam. Thấy các cửa đóng kín mít, không một tiếng ồn, tôi nghĩ rằng bên trong không có người! Đi qua buồng thứ nhất, buồng thứ 2, tôi thấy trên của buồng có ghi dòng chữ: Buồng giàm tù nhận án tử hình. Rồi buồng 3 tới buồng 7 cán bộ Tuấn Anh dừng lại ở buồng 8.

Những Công Cụ Của Đảng Dán Nhãn Nhân Dân

Ms Nguyễn Trung Tôn

Những bài học trong tù (kỳ 20)
Nguyễn Trung Tôn

Vào khoảng tháng  10 năm 2011, sau khi hồ sơ Cáo trang về vụ án của tôi đã chuyển lên Tòa án, quản giáo Thành mở cửa buồng giam số 8 và nói: “ Nguyễn Trung Tôn mặc quần áo dài ra ngoài gặp luật sư."  Tôi mặc quần áo dài vào đi theo hai cán bộ dẫn giải với đôi tay bị còng số 8. Đi ra tới cổng trại, họ mở còng cho tôi và đưa tôi vào một căn phòng nhỏ, bên trong được bố trí sẳn một chiếc bàn và mấy chiếc ghế. Họ bảo tôi ngồi đợi ở đó. Có cán bộ trực trại tên là Thái Hoàng ngồi đó. Khoảng 15 phút thấy một người mặc quần áo dân sự bước vào, đưa tay bắt tay tôi, vừa bắt tay vừa tự giới thiệu: “ Chào anh Tôn! Tôi là luật sư Hà Huy Sơn, người được gia đình anh thuê để bảo vệ anh trong vụ án này.

Qua vài câu chuyện xã giao xong, luật sư đi thẳng vào công việc. Luật sư cho biết rằng thời gian của chúng tôi được gặp nhau trao đổi là 60 phút. Với lượng thời gian như vậy. Luật sư đã chuyển lời hỏi thăm của gia đình và bạn bè tới tôi. Luật sư cũng sơ qua cho tôi biết về tình hình sức khỏe của những người thân trong gia đình tôi.

Chế độ ăn uống và chữa bệnh trong trại tạm giam.

Những bài học trong tù (kỳ 19)

Ms Nguyễn Trung Tôn
Nguyễn Trung Tôn

"Sáng thịt, chiều rau, ốm đau báo thuốc”. Đây là câu tuyên truyền cho các thân nhân bị can đang bị tạm gian của các cán bộ Công an Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ an (Trại giam Nghi Kim) mà hầu hết các thân nhân đều được nghe. Các bị can hầu như có thể ai cũng thuộc.

Họ nói rất đúng không hề sai đâu! Sáng khoảng 9h chúng tôi đã được nhận cơm trưa. Cơm được đựng trong chiếc gô nhựa có đậy nắp, mở nắp ra sẽ thấy một miếng thịt lớn bằng 2 ngón tay, dày hơn lưỡi lam cạo râu khoảng 5 lần, và một ít nước có chế chút bột màu vàng vào, (gọi là nước thịt) nhưng cũng có khi còn có khi không, vì trong quá trình vận chuyển có thể đã bị đổ, có thể do ngăn đựng đồ ăn trong gô bị vỡ nên loại nước màu vàng đó đã chảy mất.

Roi “Thánh Gióng” trong tù và nguy cơ lây nhiễm HIV

Những bài học trong tù (kỳ 18)

Ms Nguyễn Trung Tôn
 
Nguyễn Trung Tôn

Vào một buổi tối bình thường như mọi buổi tối khác trong nhà A1a Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ an; khoảng trung tuần tháng 8 năm 2011. Buồng chúng tôi vẫn nhè nhẹ hát thánh ca, cầu nguyện và chia sẻ tâm tình cùng nhau. Nhưng hôm đó có sự kiện đặc biệt hơn những hôm khác, vì buồng chúng tôi sẽ chia tay Nguyễn Duy Ngọ, bởi sáng ngày kia cậu sẽ phải ra tòa và biết chắc kết quả là cậu sẽ được thả về ngay tại tòa. (Gia đình đã thông báo cho Ngọ biết vậy!) 
Vì thế tôi dành nhiều thời gian hơn cho cậu ta; dặn dò tỉ mỉ nhiều điều để sau khi trở về Ngọ có thể sống tốt hơn. Tôi cũng gửi gắm cậu vài điều. Bên buồng 7 cũng có mấy người có lịch ra tòa vào ngày đó. Vậy nên họ gọi sang buồng chúng tôi để chào tạm biệt, vì biết chắc chiều ngày mai công an các huyện sẽ tới đưa bị can về huyện để chuẩn bị cho phiên xử ngày kia. 

Cậu Thìn buồng tôi có hát tặng anh em một bài hát gì đó, tôi không nhớ rõ. Sau đó phía buồng

"Đại Bàng" và "Chim Sẻ"

Những bài học trong tù (kỳ thứ 17)
Ms Nguyễn Trung Tôn

Nguyễn Trung Tôn

Ngoài xã hội, người người đang tấp nập.
Bao kẻ ngược xuôi chen lấn giữa dòng đời.
Kẻ bần hàn lo miếng cơm manh áo.
Kẻ giầu sang, lo chạy chọt tiến thăng.
Nới góc nọ, có người nằm chết đói.
Biệt thự kia, có kẻ tắm trong bia.
Ta ngồi đây nhìn đời sau song sắt.
Ngày tháng trôi qua chầm chậm đến nao lòng.
Cũng là tù nhưng mỗi người mỗi khác.
Kẻ huênh hoang vỗ ngực “Đại bàng”.
Người co ro xem mình là “Chim sẻ”.
Sau song sắt “Đại bàng” là trên hết.
“Chim sẻ” cần gì cũng phải bẩm thưa.
“Đại bàng” không cho thì đừng hòng đụng tới.

Câu chuyện của Nguyễn Đình Tình – Người bạn tù lâu nhất của tôi

Những bài học trong tù (kỳ 16)
Ms Nguyễn Trung Tôn
Nguyễn Trung Tôn

Vào khoảng tháng 5 năm 2011 Quản giáo Thành chuyển Nguyễn Đình Tình từ buồng 7 sang buồng 8 ở cùng chúng tôi và chuyển Thái Bá Châu từ buồng chúng tôi sang buồng 7 để lập buồng 7 làm buồng dành cho những phạm nhân ở độ tuổi dưới 18.

Nguyễn Đình Tình sinh năm 1989, quê ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ an. Khi Tình sang buồng 8 thì anh Nguyễn Sỹ Hùng vẫn đang làm buồng trưởng. Do Tình đã ở tạm giam cũng khá lâu, nên anh Hùng không “làm thủ tục nhập buồng” mà chỉ căn dặn Tình phải “xem đó mà sống”! Ở cũng nhau được một thời gian, Tình đã nghe khá nhiều những câu chuyện Thánh kinh mà tôi vẫn hàng ngày kể cho các bị can cùng buồng nghe. Tình là người rất quan tâm tới từng nội dung câu chuyện và thường hay hỏi tôi những câu hỏi về lẽ đạo. Tình và tôi trở nên thân mật gần gủi. Tình kể cho tôi nghe rất nhiều về những  câu chuyện của Tình. Trong đó có những câu chuyện mà tôi không thể nào quên. Nay xin được tóm lược lại để quý đọc giả tỏ tường.

Có phải họ đã “gắp lửa bỏ tay người”?

Những bài học trong tù (kỳ 15)
Ms Nguyễn Trung Tôn
 
Nguyễn Trung Tôn

Thật đúng như câu ca mà người xưa truyền lại “ Tháng tám năng nám trái Bưởi”, thời tiết vùng Nghệ An thuộc Miền Trung Việt Nam vào tháng 9, tức tháng 8 âm lịch, rất thất thường, khi nắng khi mưa. Khi nắng thì nắng “cháy da người”, khi mưa thì “Mưa thối đất luổn cỏ”.
Vào một buổi chiều cuối tháng 9 buồng chúng tôi đón nhận thêm một thành viên mới. Cậu tên là Lê Văn Dũng, quê ở xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An, quê hương của cựu Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển. Lê Văn Dũng, sinh năm 1977, kém tôi 6 tuôi. Dũng có nước da ngăm đen, dáng người cao mảnh khảnh, với khuôn mặt khắc khổ của một người nông dân thứ thiệt. Bước vào buồng giam, Dũng khúm núm ôm bọc tư trang đầu cúi xuống chào chúng tôi. Không biết vì lý do gì mà bắt đầu từ khi Dũng bước vào buồng thì vẻ mặt của anh Nguyễn Sỹ Hùng đã

Buồng trưởng Nguyễn Sỹ Hùng

Những bài học trong tù (kỳ 14)
Ms Nguyễn Trung Tôn

Nguyễn Trung Tôn

Tháng ngày cứ chầm chậm trôi qua, vậy là tôi đã làm quen với "căn hộ mới”, với những người bạn tù lần lượt thay nhau, người bị đưa đi xử và chuyển trại, người mới bị bắt lại nhập vào. Anh Hùng buồng trưởng cũng không con căng thẳng với tôi nữa, vì mọi chuyện đã ổn định trở lại. 

Các anh em trong buồng giam bắt đầu quý trọng tôi, khi nghe tôi kể cho họ nghe những câu chuyện trong Kinh thánh, từ câu chuyện Sáng tạo, chuyện Sa ngã của loài người, rồi chương trình cứu chuộc nhân loại của Thượng đế, tới câu chuyện về cuộc đời vua Đa – Vít tới chuyện Chúa Giê Xu bị khổ hình và sống lại từ kẻ chết. Cứ tối lại là tôi lần lượt kể cho mọi người nghe từ 1 tới 2 câu chuyện. Mặc dù anh Hùng rất ghét nghe những câu chuyện tôi kể, nhưng các anh em khác thì lại thích nghe. Họ chăm chú lắng nghe, có hôm anh Hùng quát tôi và bảo: Thôi! Mày im đi; đừng truyền đạo ở đây. Tao mà

Không phải là chuyện nhỏ

Ms Nguyễn Trung Tôn
Những bài học trong tù (kỳ 13)

Nguyễn Trung Tôn

Đêm đầu tiên ở buồng 8 đã trôi qua, chúng tôi lại đón chào một ngày mới. Sau khi mở cửa là tới giờ buồng trưởng buồng vệ sinh đi chia mì tôm (mì tôm của các bị cáo, nhưng cán bộ quản lý, mỗi buổi sáng họ chỉ cho nhận 1 người 1 gói). Khi tới lượt buồng 8, chúng tôi nhận 5 người 5 gói. Cậu Ngọc Anh là vệ sinh trưởng yêu cầu chúng tôi bóc mì ra bát xong thì phải nộp vỏ và gói dầu trong mỳ ra cho cậu ta. 

Tôi thắc mắc tại sao lại phải nộp gói dầu cho cậu ta nên hỏi: Tại sao chú lại thu gói dầu của các anh? Ngọc Anh nới: Anh hỏi cán bộ ấy. Em chỉ làm theo lời cán bộ thôi, cán bộ nói là các anh lấy dầu để thắp đèn nên không cho các anh lấy. Tôi bảo vậy em lại gọi cán bộ Thành lại cho anh gặp. Ngọc Anh lại chỗ quản giáo Thành ngồi và nói gì đó, tôi nghe không rõ nhưng chỉ nghe Ngọc Anh lại nói với tôi rằng cán bộ không lại, em đã bảo rằng anh thắc mắc và muốn gặp nhưng ông ấy bảo là mặc kệ nó.
Chúng tôi nhận nước nóng pha mì tôm ăn xong, cậu Thái Bá Châu người Tân Kỳ đi rửa bát. Tôi

Chuyển buồng

Ms Nguyễn Trung Tôn
Những bài học trong tù (kỳ 12)

Nguyễn Trung Tôn

Vào khoảng nửa đầu tháng 4/2011, Võ Văn Quang bị đưa về huyện Tân kỳ để xét xử và chuyển đi nơi khác để thi hành án. Quản giáo Thành đưa một người khác từ buồng 4 sang buồng 9 để làm buồng trưởng. Người này tên là Nguyễn Văn Ý, quê ở Đô Lương. Trước đây cậu là cầu thủ của đội tuyển U17 bóng đá Sông Lam Nghệ An. Từ khi còn học lớp 4 cậu và người anh trai đã lọt vào mắt của các chuyên gia bóng đá của Nghệ An, vì vậy được gia đình  cho chuyển về thành phố Vinh để vừa học văn hóa vừa được đào tạo để trở thành cầu thủ của đội bóng xứ Nghệ. 

Nhưng khi sự nghiệp bóng đá bắt đầu đưa tên tuổi của anh em cậu đến với công chúng cũng là lúc cả hai anh em đều bị sa thải vì có sử dụng ma túy. (http://www.doisongphapluat.com/the-thao/hau-truong/nhung-cau-thu-viet-va-ngoai-binh-dinh-phot-ma-tuy-a18678.html#.U8oMw_mSwTchttp://).  Buồn chán vì sự nghiệp dang dở lại xấu hổ với bạn bè và gia đình nên Nguyễn Văn Ý đã không trở về với gia đình mà đi lang thang khắp nơi, rồi sau đó tham gia vào một đường dây chuyên trộm cắp xe máy. Cậu bị bắt đi tù, ra tù không được bao lâu, Ý cưới vợ. Vợ

Gặp lại chị Hồ Thị Bích Khương

G
Ms Nguyễn Trung Tôn
Những bài học trong tù (kỳ 11)
Nguyễn Trung Tôn

Vào một ngày của tháng 5/2011 tôi  không nhớ rõ ngày. Tôi thấy trực trại tên là Vi Văn Sơn vào nhà A1a đọc lệnh trịch xuất tôi ra khỏi trại giam.
Thượng sỹ Vi Văn Sơn hỏi tôi: Tên gì?
Tôi trả lời: Tôn
Thưởng sỹ Sơn: Họ Tên gì?
Tôi: Nguyễn Trung Tôn.
Thượng sỹ Sơn: Quê quán?
Tôi: Thanh Hóa.
Thượng sỹ Sơn: Địa chỉ đầy đủ là gì?
Tôi: Thôn Yên Cổ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Thượng sỹ Sơn: Bị bắt ngày nào?
Tôi: 15/01/2011.
Thưởng sỹ Sơn: Tội gì?

Cựu Bí Thư Xã Đoàn – Nguyễn Trường Giang

Những bài học trong tù (kỳ 10)
Ms Nguyễn Trung Tôn
Nguyễn Trung Tôn

Như những chuyến xe Buýt chạy trên đường với kẻ lên người xuống thay nhau, sau tết khoảng nửa tháng, buồng giam số 9 liên tục biến động về con số. Sau khi Võ Minh Phước phải chuyển đi nhà giam bệnh xá, anh Nguyễn Văn Cầu được về tại ngoại. A Lào và Thò Gà Hùa bị đưa ra tòa xét xử rồi chuyển đi nơi khác, buồng chúng tôi đón một người tên Hải quê ở Nghi Lộc, sau mấy hôm cậu lại làm cơ chế và được chuyển lên buồng Vệ sinh. Cậu Khiêm thì bị đi kỷ luật vì viết thư về nhà nói “xấu” trại giam. Còn lại Võ Văn Quang, tôi và Nguyễn Trường Giang, sau thì thêm cậu Nguyễn Văn Thành người Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Như trong kỳ trước tôi có nhắc tới một người tên là: Nguyễn Trường Giang. Vào một buổi chiều muộn, cánh cửa ngoài "chuồng cọp" (phía ngoài buồng giam có một khoảng như hiên nhà, được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng song sắt) buồng chúng tôi được mở, nhìn ra chúng tôi thấy quản giáo Thành dẫn theo một bị can, dáng người nhỏ bé, gầy xanh mà râu quai nón rất rậm, tay ôm một bọc nhỏ bước vào buồng. Cánh cửa đóng lại, cậu cúi đầu chào: Chào các anh!

Buồng Trưởng Võ Văn Quang

Những bài học trong tù (kỳ 9)

Nguyễn Trung Tôn 
                       
Võ Văn Quang, bị bắt vào ngày 22/12/2010 tại huyện Tân Kỳ khi Quang và một người bạn tới đây để lấy Hê rô in, trên đường trở về Nghĩa Đàn, Quang bị công an phục bắt, khám xét, Quang bị tạm giữ tại công an huyện Tân Kỳ, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trước tôi  khoảng 20 ngày. Quang bị giam trong buồng 8 nhà A1a, gần buồng mà tôi bị giam.
Vào buổi tối một ngày gần tết. Chắc do nhớ nhà, buồn vì Tết nhất gần tới lại càng nhớ nhà hơn! Các bị can trong buồng cùng bắt nhịp để hát tập thể. Họ hát liên khúc: Từ một tới năm; bắt đầu từ bài “ Một con vịt xòe ra hai cái cánh… cho tới Năm anh em chung một chiếc xe tăng…” Khi họ đang hát tập thể như vậy thì bị một cán bộ trực vào nhắc nhở, đánh dấu buồng. 

Tưởng mọi chuyện chỉ dừng ở đó, không ngờ sáng hôm sau, khi vừa mở cửa buồng giam xong, cán bộ quản giáo Nguyễn Văn Thành (Thành Cao), gọi cả 7  bị cán buồng 8  ra trước cửa buồng xếp thành hàng ngang. Cán bộ bảo họ ngồi xuống, ông cầm chiếc thước gỗ lim lần lượt bảo mọi người ngồi chồm hổm xuống, sau đó một chân co, một chân hơi duỗi ra. Cán bộ dùng chân đi

Một câu chuyện nhỏ của Lầu Vả Rùa

Những bài học trong tù (kỳ 8)

Nguyễn Trung Tôn


Vào một hôm trước khi Trần Thế Toàn chuyển đi buồng khác, biết mình sắp phải ra tòa chia tay anh em buồng 9, Lầu Vả Rùa (A Lào) kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu về những khổ sở mà cậu đã trải qua trong nhà giam này trước khi tôi vào buồng. A Lào chầm chậm nói từng từ:

Anh Tôn đi tù mà rất may mắn đấy! Em là người nước ngoài, khi bị bắt vào đây em khổ lắm anh ạ! Tiếng Việt em không thạo, nghe thì có hiểu đôi chút nhưng nói không được. Khi vào buồng 9 này em ở với thằng Tú người dân tộc Thái, ở Quế Phong, nó làm buồng trưởng. Thằng đó nó ác lắm anh ạ! Biết em không biết nói tiếng Việt, lại là người Hmong nên nó bắt nạt. Vào buồng nó dùng khăn che Camera lại, bắt em nằm xấp xuống xa lộ, nó ngồi trên bục dùng gót chân gót vào sau lưng em nhiều cái khiến em không thở được, em tưởng là mình long mất phổi. (Nó gọi như vậy là “Cuốc chim”). Sau khi Cuốc chim xong, nó bắt em ngồi thẳng lên, hai tay úp xấp bên dưới mông. Lưng tựa vào bục

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More